Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Chúa Nhật ngày 23 tháng 5,
2021
Lm. Benjamin Roberts
Các bài đọc: Cv 2: 1–11 • Tv 104: 1, 24, 29–30, 31,
34 • 1Cr 12: 3b–7, 12–13 or Gl 5: 16–25 • Ga 20: 19–23
bible.usccb.org/bible/readings/052321-Day.cfm
Năm tháng trước đây, chúng ta đã cùng nhau tụ họp tại
Bê-lem. Chúng ta đã ở đó vào đêm Chúa Giêsu sinh ra. Chúng ta đã thấy máng cỏ.
Chúng ta đã thấy các mục
đồng. Chúng ta đã nghe các thiên thần ca hát và chúng ta đã thấy
Đức Mẹ cùng Thánh Giuse và chúng ta chứng
kiến dung mạo Thiên Chúa vô hình qua khuôn mặt của một trẻ thơ.
Năm mươi ngày trước đây, chúng ta đã họp nhau tại ngôi mộ
trống. Chúng ta đã ở đó vào buổi sáng phục sinh rạng rỡ. Chúng ta đã thấy tảng đá được
lăn ra khỏi cửa mộ. Chúng ta đã thấy những khăn
liệm dùng cho việc mai táng. Chúng
ta đã nghe lời các thiên thần loan báo và sứ
điệp của bà Maria Ma-đa-lê-na. Chúng
ta đã nghe tiếng Chúa Giêsu nói và chúng ta nhận ra Người qua hình ảnh một ông làm vườn mà lại biết
tên chúng ta.
Cách đây hơn một tuần, chúng ta đã tụ tập trên núi. Chúng
ta tụ họp trên đó khi Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chúng ta
đã lãnh nhận lời chúc lành của Người. Chúng ta nghe thấy tiếng nói của các
thiên thần. Chúng ta tràn ngập niềm vui vì Chúa đã hứa sẽ với chúng ta luôn mãi.
Và chúng ta được lệnh phải chờ đợi hồng
ân Chúa Thánh Thần.
Hôm nay, họp nhau trong phòng Tiệc Ly, chúng ta nhận được
ân sủng Chúa Thánh Thần, và chúng ta được sai đi. Chúng ta được sai đến mọi nơi trên thế giới hoặc một nơi hẻo lánh nào đó trên
trái đất. Chúng ta được sai đi với sức mạnh từ
trời cao xuất hiện như những hình lưỡi lửa đậu trên đầu các Tông đồ. Chúng ta được sai đi mang sứ điệp ơn tha
thứ và lòng thương xót cũng như sự sống và sự thánh thiện. Chúng ta được sai đi từ căn phòng Tiệc Ly này.
Nhưng thành thật mà nói, thưa anh chị em thân mến, tôi cảm
thấy thoải mái khi ở Bê-lem. Tôi thấy dễ chịu khi ở trong ngôi mộ trống. Thậm
chí tôi còn cảm thấy khoan khoái
khi ở trên núi Thăng thiên. Vì tại Bê-lem, tại ngôi mộ trống, và trên núi Thăng
thiên, chúng ta đã được đón nhận và chúng
ta được yêu mến. Chúng ta được quy tụ
lại trong sự hiện diện
của Chúa. Chúng ta đã được ôm ấp bởi tình
yêu Thiên Chúa đang đến trước mặt
chúng ta. Chúng ta được ôm ấp bởi tình yêu Thiên Chúa đang bao
quanh chúng ta. Chúng ta được ôm ấp bởi
tình yêu Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Tại Bê-lem, tại ngôi mộ trống, và
trên núi Thăng thiên, chúng ta đã được đón nhận và chúng ta được yêu mến. Tôi thấy thoải mái khi ở những nơi đó, và có lẽ bạn cũng vậy.
Nhưng bây giờ thì Chúa Thánh Thần sai chúng ta đi. Mà Người lại sai chúng ta ra đi từ Phòng Tiệc Ly.
Thánh Thần sai chúng ta đi vào thế gian, và trong thế gian, chúng ta bị chối bỏ.
Trong thế gian, chúng ta gặp thù
nghịch. Trong thế gian, chúng ta bị thù ghét, đố kỵ và bách hại. Tôi
cảm thấy yên tâm khi ở trong Phòng Tiệc Ly, và có lẽ bạn cũng vậy.
Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn sai chúng ta đi. Chúa Thánh Thần sai chúng ta đi với sức mạnh từ
trên cao. Người sai chúng ta ra đi với
niềm vui của Tin Mừng. Chúa Thánh Thần sai
chúng ta đi với hành trang để thực hiện mọi việc lành hầu xây
dựng Nước Trời. Chúa Thánh Thần bao
bọc chúng ta. Chúa Thánh Thần củng cố
sức mạnh cho chúng ta. Chúa Thánh Thần sai
chúng ta đi, rồi Người lấy lửa
tình yêu mà đốt cháy
đi nỗi sợ hãi trong tâm hồn chúng ta.
Vậy anh chị em đừng sợ hãi khi được Chúa Thánh Thần sai đi. Amen.
Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review
– (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp