Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Ngày 1 tháng 1 năm 2021
Phó tế Peter Trahan
Hôm nay chúng ta mừng trọng thể Lễ Đức
Maria là Mẹ Thiên Chúa. Trong tất cả các ngày lễ về Đức Maria, lễ này dường như đánh động
tâm hồn chúng ta nhiều nhất. Tuy nhiên, ngày lễ này lại ít được quan tâm cho đến
khi nó xuất hiện trong Lịch Phụng vụ. Ngay cả khi đọc
Kinh Kính Mừng, chúng ta tuyên xưng Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa”, thì
không chắc chúng ta đã hiểu tường tận về những điều chúng ta đang đọc. Dĩ
nhiên chúng ta nghĩ về Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, đặc biệt trong mùa Giáng sinh, nhưng trọng tâm lễ
Giáng Sinh là Chúa Giêsu. Đúng vậy, tuy có Đức
Maria và Thánh Giuse trong chuyến đi đến Bê-lem, nhưng trước hết vẫn
là biến cố Hài nhi
Giêsu ra đời. Tuy nhiên, điều này lại làm
cho Đức Maria nổi bật
trong tâm hồn chúng ta. Nói thế không có nghĩa là Mẹ quan trọng hơn Chúa Giêsu, nhưng danh hiệu “Mẹ Thiên
Chúa” tập trung vào Mẹ Maria và thiên chức làm
mẹ của Người. Nói
chung, thiên chức làm mẹ là một khái niệm tình cảm, nhưng việc tôn vinh thiên chức làm mẹ của Đức Maria giúp cho lòng yêu mến của chúng ta đối với
các bà mẹ được trọn vẹn: các bà mẹ
sinh ra chúng ta, các người vợ đang làm mẹ con cái chúng ta, các bà nội bà ngoại, tất cả đều là biểu hiện tình yêu.
Cùng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cử hành hai tín điều cùng một lúc. Với
thiên chức làm mẹ của Đức Maria, chúng ta mừng mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa đến
giữa chúng ta, Thiên Chúa làm người như chúng ta.
Thánh sử Gioan bắt đầu Tin Mừng của ngài bằng
những lời đáng chú ý sau:
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Ga. 1:1)
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta…” (Ga 1:14)
Và với lời Tung hô Tin Mừng hôm nay, Sách Bài Đọc giới
thiệu cho chúng ta phần mở đầu tuyệt vời trong Thư gửi tín hữu Do-thái:
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy
cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa
đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Do-thái 1:1-2)
Với những câu Kinh thánh này, chúng ta bắt
đầu hiểu được niềm tin chúng ta đang có; đó là nhờ Mẹ Maria, Ngôi Lời Con Thiên Chúa đã trở
thành một người giữa chúng ta và Thiên Chúa phán với chúng ta qua Người Con này là Ngôi
Lời đã trở nên xác phàm và là Con của Mẹ Maria. Khi Thiên Chúa phán với chúng ta “qua Thánh Tử”, thì đó là sự mặc khải về chính Người, Người tỏ mình ra cho chúng ta qua Chúa Con, như Chúa
Giê-su nói với chúng ta rằng: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha ." (xem Ga 14: 9) Trong Chúa Giêsu,
chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa và Người tỏ Thiên Chúa ra cho chúng ta biết. Từ cái nhìn này, chúng ta hiểu được rõ hơn về mối liên hệ sâu xa giữa mầu nhiệm Nhập thể và thiên chức làm mẹ của Đức
Maria. Chúng ta có thể nói dường như mối liên hệ ấy rõ ràng, thậm chí có thể cả hai là đồng
nghĩa với nhau, nhưng xét cho cùng, cần phải hiểu sự khác biệt và bởi lý
do nào mà giống nhau.
Vấn đề chúng ta đang nói lòng vòng ở đây là khái niệm về việc Thiên Chúa sinh ra.
Trong những thế kỷ đầu lịch sử Giáo hội, có nhiều lạc thuyết hoặc đặt vấn đề về nhân tính của Chúa Giê-su,
hoặc ngược lại chủ trương rằng Chúa Giêsu chỉ là con người. Đặc
biệt, lạc thuyết Nestôriô cho rằng Đức Ki-tô là một ngôi vị
nhân loại kết hợp với ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Nghĩa là có hai ngôi vị.
Trong Công đồng Êphêsô (431), để sửa sai lạc
thuyết này, Thánh Cyrilô thành Alexandria đã tuyên bố “Ngôi Lời đã làm người khi kết hợp trong ngôi vị mình một
thân xác do một linh hồn làm cho sống động” (GLCG 466) và Công đồng
đã xác định việc Đức Maria là Theotokos (Đấng mang Thiên Chúa) là một tín điều. Sách Giáo lý Công Giáo giải thích điều
này như sau: “Nhân
tính của Đức Ki-tô không có một chủ thể nào khác ngoài ngôi vị thần linh của
Con Thiên Chúa, Đấng từ lúc tượng thai đã nhận lấy nhân tính ấy làm của mình”.
Tuyên bố này khác hẳn với lạc thuyết, vì lạc thuyết nói có hai ngôi vị trong khi Công đồng nói rõ rằng Ngôi Hai
Thiên Chúa, tức Ngôi Lời, mặc lấy hoặc mang lấy nhân tính. Đó là hai bản tính, Thiên Chúa và con
người, được kết hiệp trong Ngôi Con, nghĩa là “ngôi
hiệp”. Không phải là hai bản tính song song hợp lại làm một, nhưng là hòa nhập với
nhau để Ngôi Lời tỏ mình ra qua một trong hai bản tính ấy.
Một Ngôi vị Thiên Chúa, hai bản tính và
sự kết hợp này, tất cả được thể hiện trong một thân xác “do một linh hồn
làm cho sống động [con
người]”. Để diễn tả điều này, Thánh Phao-lô sử dụng cụm từ
“trong thân phận người phàm”. Trong các sách Phúc âm, chúng ta thấy
có nhiều lần Ngôi Thiên Chúa (Chúa Con) tỏ mình ra qua bản tính Thiên Chúa và có những lần qua bản tính loài người.
Vào thế kỷ XI, Thánh Anselmô, được coi là
thánh giáo phụ của trường phái Kinh viện, đã định nghĩa thần học là “đức tin tìm
kiếm tri thức”. Ngày nay chúng ta có thể coi thần học là đức tin gặp gỡ sự hiểu biết.
Trong chương trình Tân Phúc Âm hóa, Thánh Gioan Phaolô II
và Đức Bênêđíctô XVI khuyến khích chúng ta hãy hiểu biết đức tin của mình vượt qua cả chương trình học giáo lý để lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Việc truyền bá phúc
âm cách mới mẻ này phải được thực hiện nhờ các chương
trình mục vụ nhắm đào tạo và học hỏi dành
cho người lớn.
Khi học hỏi các đề tài đức tin, đặc biệt là đề tài Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đừng để thần học làm lu mờ
tình cảm và lòng sùng kính chúng ta dành cho Đức Maria. Trong đoạn giáo lý Công
Giáo nói trên, chúng ta đã biết được chân lý và đối với một số
người như thế cũng đủ rồi.
Chúa Giêsu là Con của Mẹ Maria, nên chúng ta yêu mến Chúa
Giêsu, chúng ta yêu mến Mẹ Maria. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Như vậy
không còn gì hơn để hiểu nữa.
Khi mùa Giáng sinh vui tươi sắp kết thúc, chúng ta hãy đem niềm vui này, niềm vui của Chúa Hài Đồng và Mẹ Ngài vào trong Năm Mới của chúng ta.
“. . . Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. ”
Nguồn: Homiletic & Pastoral Review
(hprweb.com)
Chuyển
ngữ: JB Đào Ngọc Điệp