CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tại sao Chúa Giê-su đã phải chết và sống lại?
Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa (Cv 3:13-15, 17-19; 1 Ga 2:1-5a;
Lc 24:35-48)
Suốt hai
tuần sau lễ Phục Sinh, chúng ta đã được nghe các tường thuật Tin Mừng về biến cố
Chúa Giê-su sống lại và những lần Chúa hiện ra với các phụ nữ đi thăm mộ cũng
như với các tông đồ tụ họp trong căn nhà cửa đóng then cài vì sợ những kẻ thù của
Chúa. Để nhắc nhớ chúng ta đừng quên ý
nghĩa và mục đích cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su, Phụng vụ Lời Chúa trở
lại mời gọi chúng ta suy nghĩ lý do tại sao Chúa Giê-su đã chết và sống lại. Trong bài giảng thứ hai sau khi lãnh nhận
Thánh Thần, ông Phê-rô tiếp tục nói với đồng bào Ít-ra-en về cuộc Thương Khó và
Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Tuy có
nhắc đến việc họ “đã giết Đấng khơi nguồn sự sống”, Phê-rô vẫn nghĩ tốt cho họ
khi nói là họ “đã hành động vì không hiểu biết” và ngài còn khẳng định rằng
theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình” như lời
các ngôn sứ đã báo trước (bài đọc 1).
Riêng thánh Gio-an lại có cái nhìn rất đặc biệt về vai trò của Chúa
Giê-su khi Chúa chịu chết và sống lại, là để làm “của lễ đền bù tội lỗi chúng
ta và tội lỗi cả thế gian nữa” (bài đọc 2).
Sau cùng chúng ta hãy nghe chính Đấng đã chết và sống lại nói với chúng
ta về cái Chết và sự Phục Sinh của Người:
“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng
Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (bài Tin Mừng).
1. “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống,
nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết”. Sau phép lạ hai ông Phê-rô và Gio-an làm cho
một người què từ khi lọt lòng mẹ được chữa lành và đi đứng bình thường, toàn
dân Giêrusalem kinh ngạc và chạy ùa tới gặp hai ông đang ở hành lang Salômôn. Nhân cơ hội này, Phê-rô giảng cho dân chúng
nghe về Chúa Giê-su. Đây là bài giảng thứ
hai của ngài. Để bắt đầu bài giảng,
thánh Phê-rô nói đến sự kiện “Thiên Chúa đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức
Giê-su” khi Người cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết. Tiếp đến, khi nói về cái chết của Chúa
Giê-su, Phê-rô không có ý tố cáo tội ác của dân là đã gây áp lực với Phi-la-tô
để giết Chúa Giê-su, “Đấng khơi nguồn sự sống”.
Trái lại, ngài còn chữa tội cho họ khi quả quyết rằng họ đã hành động vì
thiếu hiểu biết. Thực ra trong bài giảng
này, ngài muốn đề cao chính việc Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ
kẻ chết, điều mà Phê-rô và các tông đồ cương quyết làm chứng. Vậy ngài đã đề cao việc ấy bằng cách
nào? Đó là ngài so sánh giữa hai hành động
đối nghịch nhau: trong khi đồng bào Ít-ra-en
giết chết Chúa Giê-su là Đấng khơi nguồn sự sống, thì Thiên Chúa lại làm cho
Chúa Giê-su được sống lại từ cõi chết.
Quả thực đúng như những lời chúng ta hát trong bài Ca Tiếp Liên lễ Phục
Sinh rằng: “Sống và chết hai bên song đấu
cách diệu kỳ, tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị”. Tội lỗi cùng với sự chết đã “song đấu” với
Thiên Chúa nơi con người Đức Ki-tô là “tướng lãnh sự sống”. Đúng thế, vị tướng lãnh của chúng ta đã tắt
thở trên thập giá một cách nhục nhã.
Nhưng như thế không có nghĩa là Người đã thua trận! Trái lại, Thiên Chúa đã dùng chính cái chết của
vị tướng lãnh này để tiêu diệt sự chết, chiến thắng kẻ thù ma quỷ và tội lỗi, bằng
cách cho vị tướng lãnh được sống lại để tiếp tục làm “Đấng khơi nguồn sự sống”
cho toàn thể nhân loại mọi thời. Cuộc
song đấu của Chúa Giê-su với tội lỗi cùng sự chết và chiến thắng của Người, tất
cả đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được tất cả các ngôn sứ báo
trước rồi. Vậy tại sao thánh Phê-rô lại
đặc biệt nhấn mạnh đến “những điều Thiên Chúa đã thực hiện” và được các ngôn sứ
báo trước, tức là sự kiện “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình” và sống lại từ kẻ chết? Vì ngài muốn nói với đồng bào Ít-ra-en rằng bất
kể họ đã hành động vì không hiểu biết khi họ giết Đức Ki-tô, nhưng Thiên Chúa
giàu lòng thương xót vẫn sẵn sàng tha thứ nếu “anh em sám hối và trở lại cùng
Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em”. Vì thế, kết thúc bài giảng của thánh Phê-rô
chính là lời kêu gọi người ta hãy sám hối và tin vào Chúa Ki-tô là Con Thiên
Chúa.
2. Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi
chúng ta và tội lỗi cả thế gian nữa. Trong khi thánh Phê-rô rao giảng bằng lời thì
thánh Gio-an lại rao giảng qua bức thư của ngài. Giống như thánh Phê-rô đã mở đầu bài giảng
khi nhắc đến tội ác của đồng bào Ít-ra-en là giết Đức Giê-su, thánh Gio-an cũng
khởi đầu khi ngài nêu lên tình trạng tội lỗi của chúng ta. Ngài khẳng định mục đích ngài viết thư này là
“để anh em đừng phạm tội”. Nhưng ngài
cũng quá rõ chúng ta ai mà chẳng phạm tội.
Vì thế, ngài nói tiếp ngay:
“Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa
Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công
Chính”. Vậy Đấng Bảo Trợ sẽ làm gì cho
chúng ta là những kẻ tội lỗi? Đây là câu
trả lời của ngài: “Đức Giê-su Ki-tô là của
lễ đền bù tội lỗi chúng ta”. Ngài muốn
nói đến việc Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá để làm của lễ đền tội cho
nhân loại. Trước kia, một
mình vị thượng tế mới được vào cung thánh Đền Thờ mỗi
năm một lần, đem theo máu dê máu bò để
dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Giờ đây Chúa Giê-su đi vào cung thánh là
chính thân xác Người, mang theo chính Máu Người đổ ra chỉ một lần để làm của lễ
dâng lên Chúa Cha mà đền bù tội lỗi nhân loại (xin đọc thư Do-thái chương
9). Điều thánh Gio-an mong thấy nơi
chúng ta là hãy nhận biết tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi Người để
cho Con Một Người phải đổ máu và chết trên thập giá mà đền bù tội lỗi chúng
ta. Cách chúng ta “biết Thiên Chúa” hoặc
tạ ơn Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy tuân giữ các điều răn của Người. Khi chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách tuân giữ
các điều răn của Người thì cũng là cách chúng ta chứng minh rằng “tình yêu
Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” nơi chúng ta rồi.
3. “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ
ba, từ cõi chết sống lại”. Chúng
ta đã nghe thánh Phê-rô giảng về ý nghĩa cái chết và sự phục sinh của Chúa
Giê-su. Chúng ta cũng đọc thư thánh
Gio-an khẳng định Chúa Giê-su là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Nhưng giờ đây, khi hiện ra với các môn đệ,
chính Chúa Ki-tô sống lại nói cho chúng ta biết về cuộc khổ nạn và phục sinh của
Người. Thánh sử Lu-ca kể lại biến cố
Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ.
Nhưng không ngờ khi gặp lại Chúa, họ lại “kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy
ma”. Tuy nhiên có lẽ chúng ta đừng quá để
ý đến việc Chúa cố gắng trấn an họ và chứng minh cho họ thấy chính là Người chứ
không phải ma, mà điều quan trọng là Người cho họ thấy “tất cả những gì sách Luật
Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng
nghiệm”. Họ là những người đã đọc hoặc
nghe Kinh Thánh. Nhưng làm sao họ có thể
tự mình hiểu được nếu không được soi sáng.
Vậy đây là lúc “Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”, tức là hiểu
được những điều Kinh Thánh nói về con người và sứ mệnh của Đấng Ki-tô. Tuy nhiên Chúa Giê-su không chỉ muốn họ hiểu
rằng “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”, mà
hơn thế nữa, họ còn phải “nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” biết Người
đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại.
Vì Chúa Ki-tô đã chết để đem lại ơn tha thứ tội lỗi cho nhân loại, nên
môn đệ Chúa cũng phải kêu gọi người ta hãy sám hối để được ơn tha tội.
Sống sứ điệp Lời
Chúa
Một điều
chúng ta nhận thấy rõ là mục đích của cả ba bài đọc đều quy về một điểm kết luận: kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Thánh Phê-rô kêu gọi đồng bào Ít-ra-en hãy
sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa.
Thánh Gio-an dạy ta hãy vững tin vào tình yêu Thiên Chúa, vì mặc dù
chúng ta là những kẻ tội lỗi, nhưng chúng ta có Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Bảo
Trợ chúng ta trước mặt Chúa Cha để hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Còn Chúa Ki-tô thì đích thân khẳng định với
chúng ta rằng sứ mệnh của Người là phải chịu khổ hình, chịu chết và sống lại để
đền bù tội lỗi chúng ta và cho chúng ta được trở về làm con cái Thiên
Chúa. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy hiểu
rõ những gì Chúa Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta qua Mầu nhiệm Phục Sinh, để
chúng ta biết đáp lại tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã trao nộp Con Một vì chúng
ta. Vậy Mầu nhiệm Phục Sinh kêu gọi
chúng ta tiếp tục sống lại phần hồn, tiếp tục diễn trình sám hối, để trở nên mỗi
ngày một giống Chúa Ki-tô hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa của ơn cứu độ vậy!
Lm.
Đa-minh Trần đình Nhi