Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh – Ngày 9
tháng 5, 2021
Lm. Benjamin Roberts
Các bài đọc: Cv 10:
25–26, 34–35, 44–48 • Tv 98: 1, 2–3, 3–4 • 1Ga 4: 7–10 • Ga 15: 9–17
bible.usccb.org/bible/readings/050921.cfm
Sáu chủ nhật trước, chúng
ta đã cử hành đại lễ Phục sinh. Trong suốt tháng này, chúng ta sẽ tổ chức cho
các em Rước Lễ Lần Đầu tại giáo xứ của chúng ta và vào Chúa Nhật tới, Lễ Chúa
Lên Trời. Hai tuần nữa chúng ta sẽ cử hành Lễ Hiện Xuống. Rồi sau bảy
tháng mười sáu ngày nữa, chúng ta sẽ mừng
lễ Chúa Giáng Sinh. Thời gian trôi nhanh: rất nhiều phụ huynh và giáo viên
trong cộng đồng của chúng ta biết điều này. Hình như lớp một mới bắt đầu cách
đây chỉ vài ngày. Thế mà lúc này đây một trường trung học hay đại học nào đó
đang trao bằng tốt nghiệp. Dường như Bí tích Rửa Tội mới chỉ cử hành cách đây
vài tháng thôi, mà thứ Bảy tới là Rước Lễ Lần Đầu rồi. Thời gian đi thật nhanh.
Những hình ảnh trong ký ức chúng ta trôi qua mau. Hình ảnh về các giao tiếp của
chúng ta qua rất nhanh trong ký ức chúng ta.
Hình ảnh thì mạnh mẽ.
Hình ảnh chứa đầy kỷ niệm và cảm
xúc. Hình ảnh nói với chúng ta. Hình ảnh kể lại câu chuyện của chính chúng ta. Hình ảnh
nói cho chúng ta biết lai lịch và giá trị của
chúng ta. Hình ảnh cho chúng ta biết về các mối quan hệ của chúng ta. Ta là người
chăn chiên nhân lành. Ta biết chiên của Ta và chiên của Ta biết Ta. Hình ảnh cho chúng ta
biết về sự hiệp nhất của chúng ta. Ta là cây nho và các con là cành nho. Chúng ta có giá trị dưới mắt vị Mục
tử và chúng ta tiếp nhận sự sống mình từ Cây nho. Chúng ta được chủ chăn nuôi nấng và được cây nho bồi dưỡng. Những hình ảnh lướt rất nhanh.
Thời gian trôi qua nhanh.
Và có lẽ đó là lý do tại
sao vào buổi tối Thứ Năm Tuần Thánh khi thời gian còn lại ngắn ngủi, Chúa Giêsu
đã thốt lên: Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu của Thầy.
Thầy gọi các con là bạn hữu bởi Thầy đã nói cho các con biết tất
cả những gì Thầy đã nghe từ Cha Thầy. Chúa Giêsu Kitô gọi mỗi người chúng ta là bạn của Người.
Một con chiên được mua về hay được sinh ra trong đàn chiên và một cành nho mọc ra từ
thân cây nho; còn một người bạn thì được chọn lựa. Nhưng người
bạn chia sẻ niềm vui. Người bạn chia sẻ bữa ăn. Người bạn chia sẻ những hy vọng và ước mơ, những giọt nước mắt
và những thành đạt. Người bạn chia sẻ những đau
khổ và sầu muộn. Người bạn chia sẻ trong thinh lặng khi lời nói không còn cần thiết nữa. Cho nên Chúa
Giêsu mới gọi chúng ta là bạn hữu của
Người.
Tình bạn cũng thật nguy hiểm. Tình bạn rất dễ bị tổn thương. Lúc Chúa Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu của Người trong Bữa Tiệc
Ly thì Giu-đa đã bỏ đi. Phê-rô, tuy còn đang
ngồi bên bàn Tiệc Ly, nhưng rồi sẽ chối bỏ Người chỉ vài giờ sau đó. Các môn đệ
khác vội vã bỏ mặc Chúa Giêsu khi bọn lính bắt
Người. Chúa Giêsu vẫn gọi họ
là bạn dù ngay sau đó họ bỏ Người mà đi hết. Tình bạn thật nguy hiểm. Người ta rất
dễ bị tổn thương. Một trái tim rộng mở rất dễ bị đâm thấu. Vậy mà Chúa Giêsu Kitô vẫn gọi mỗi
người chúng ta là bạn của Người.
Chúa Giêsu gọi chúng ta là
bạn. Người đã chọn chúng ta làm bạn của Người. Chúa Giêsu đã đến gặp chúng ta. Ông Si-mon và ông An-rê
đã không tìm Chúa Giêsu khi các ông đang đánh cá. Nhưng Chúa Giêsu lại đến
tìm các ông. Mát-thêu không tìm Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu lại đến
tìm ông khì ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ của
mình và Người tự ý gọi họ là bạn của mình.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm môn đệ và Người tự ý gọi chúng ta là bạn của Người. Chúng ta là bạn của Chúa
Giêsu Kitô. Người đã gọi mỗi người chúng ta là bạn của Người.
Và điều đó có nghĩa là
chúng ta chia sẻ niềm vui và đau
khổ trong trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta thông phần cơn hấp
hối của Người trong vườn Cây
Dầu. Chúng ta chia sẻ cuộc đánh đòn Chúa tại cột đá. Chúng ta chia sẻ thập giá. . . và chúng ta chia sẻ ngôi mộ trống. Chúng ta chia sẻ chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta chia sẻ vinh quang của Thiên
Chúa chiếu tỏa trên khuôn mặt Chúa Giêsu
Kitô. Rồi Chúa Giêsu lại chia sẻ mọi sự với chúng ta. Chúng ta còn hơn các con
chiên. Chúng ta còn hơn
các cành nho. Vì chúng ta là bạn của Chúa Giêsu Kitô.
Và bây giờ, Chúa Giêsu
Kitô mời chúng ta đến bàn tiệc của Người. Chúng ta mau mắn đến dự tiệc, nơi Đức
Kitô là Đấng Cứu Thế, là Thượng
Tế giao hòa của chúng ta, và Chiên Con đã từng bị giết nhưng vẫn sống mãi, Người gọi chúng ta là bạn hữu của Người và nuôi dưỡng
chúng ta để chúng ta được sống muôn đời. Amen.
Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review – (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp