Chúa Nhật V Mùa TN –
ngày 7-2-2021
Lm. Edward Linton, O.S.B
Các bài đọc: Jb 7:1-4, 6-7 • Ps 147:1-2, 3-4, 5-6 • 1 Cor 9: 16-19 • Mk 1:29-39
Từ: bible.usccb.org/bible/readings/020721.cfm
Elie là nạn nhân sống sót
từ lò hỏa thiêu Holocaust của Đức Quốc xã. Ông đã dành cả cuộc đời mình để phấn
đấu với kinh nghiệm khổ đau này để cố gắng hiểu nó. Ông đã viết một vở kịch có
tựa đề Thiên Chúa Thử Thách. Vở kịch
này cho thấy một cách chua chát rằng tâm tình mộ đạo và chính thống cũng chẳng giúp ích gì và chỉ là giả
dối khi trò chuyện với Thiên Chúa. Trong vở kịch của ông, Chúa bị đưa ra xét xử
sau một vụ bạo loạn của người Do Thái tại một ngôi làng ở Ukraine
vào năm 1649. Berish, một người sống sót sau vụ bạo loạn, được bổ nhiệm làm
công tố viên. Sam được bổ nhiệm làm luật sư biện hộ cho Chúa. Nhớ lại những
người Do Thái đã bị giết trong cuộc bạo loạn, Berish đổ lỗi cho Chúa. Sam trả
lời:
SAM: Giêsu tha thứ cho bạn, thế mà bạn lại tức giận Người. Người đã
tha thứ cho bạn, vậy
mà bạn làm tổn thương Người, bạn gây đau khổ cho Người.
BERISH: Đừng nói với tôi về sự đau khổ của Người. . . Nếu tôi được lựa chọn hoặc cảm thông với Chúa hoặc
với con người, thì tôi luôn chọn con người. Ông ấy đã đủ lớn khôn, đủ mạnh mẽ để
tự lo cho mình; còn con người thì không.
Sam sử dụng lời lẽ
rất truyền thống, như kiểu sáo ngữ để kết thúc cuộc đối thoại đầy ý nghĩa.
Nhưng sau đó người ta tiết lộ rằng Sam chính là Satan. Wiesel tiết lộ rằng
những kiểu nói sáo ngữ, dù
có đúng về mặt thần học, thì vẫn là cách tránh né nói chân
thực về Thiên Chúa và hiểu biết về Người. Điều quan trọng không phải là che đậy những khó khăn
trong cuộc sống, mà hãy thảo luận về chúng với lòng chân thực phũ phàng, đến ngay ông Gióp cũng vậy. Chúng ta
không thể để cho lòng mộ đạo, sự kính trọng, lòng yêu mến Chúa ngăn cản sự thành
thực của chúng ta, ngay cả khi phải tranh cãi với
Người. “Ông ấy đủ khôn
lớn, đủ mạnh mẽ để tự lo cho mình; còn con người thì không được như vậy.” Đúng
thế, giống như ông Gióp, sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào mối quan hệ
chân thực và rõ ràng với Thiên Chúa.
Những lúc khó khăn trong cuộc
sống đòi chúng ta phải cứng
rắn thưa chuyện với Chúa và về Chúa. Chúng ta không thể dập tắt những cuộc thưa chuyện ấy. Bao lâu Thiên Chúa
chưa thấm đòn do những tâm tư của chúng ta, thì
Người cũng không mong chúng ta sẽ lễ độ với Người, nhưng Người muốn chúng ta hãy thành thực trả lời. Cảm ơn Chúa vì
những người bạn sẽ lắng nghe câu
trả lời thành thực của chúng ta với Chúa, ngay cả khi đó không phải là
một câu trả lời lễ độ.
Ông Gióp không có những người bạn như vậy. Trong bài đọc 1, Gióp nói chuyện với những
người bạn, những người nghe kể về những tai ương ập đến với ông nên đã đến an ủi ông. Gióp chán nản
và hoang mang. Ông biết mình đã sống tốt và đã yêu mến Thiên Chúa. Thế mà ông lại phải chịu đau khổ do Thiên Chúa. Những người
bạn lặng lẽ ngồi bên cạnh ông, hiện diện qua sự thân thiện và quan
tâm để an ủi ông suốt bảy
ngày bảy đêm, nhưng họ vẫn không nói
lời nào. Cuối cùng, chính Gióp đã lên tiếng, ông mạnh mẽ nguyền rủa ngày ông được
sinh ra. Gióp cay
đắng tuôn ra nỗi
nghi ngờ và thất vọng về Thiên Chúa vì Người đã gây đau khổ cho ông. Chắc chắn Gióp vẫn tiếp tục tuyên xưng niềm tin nơi Thiên
Chúa. Nhưng mặt
khác, ông lại
rất hoang mang bối rối. Ông giống như người chồng có vợ vừa qua đời sau
nhiều năm đau đớn thể xác. Người chồng này nói: “Tôi tin vào Chúa chứ”. Anh ta nói tiếp: “Nhưng ngoài điều đó rồi thì nghĩa lý gì nữa khi vợ tôi đã chết.” Trong câu chuyện
hôm nay, Gióp thành thực một cách khốc
liệt khi ông cố gắng hiểu mối quan hệ của ông với Thiên Chúa một cách mới mẻ.
Khi chúng ta đau khổ như Gióp
phải chịu đựng, thì chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa. Mọi khoảnh khắc trong
ngày đều đầy
ắp câu hỏi, “Tại sao lại là tôi? Tại sao điều này lại xảy ra
cho tôi?" Chúng ta
thật may mắn nếu có người nào đó trong đời luôn lắng nghe và giúp chúng ta hiểu được những điều xảy ra ấy. Một bà ở giáo xứ nơi tôi đã phục vụ nhiều năm bị cơn đau đớn hành hạ thể xác. Quả thực bà ấy đã kể rất nhiều về sự đau đớn của bà. Nhiều người trong
giáo xứ tiếp
tục khuyên bảo để giúp bà được khá hơn. Có lần bà ấy nói
với tôi: “Tôi cam chịu sống với sự đau đớn này. Điều tôi mong nhất bây giờ là có ai đó
biết lắng nghe tôi nói. Nhiều người khiến tôi
chán ngán vì họ đã đưa ra quá
nhiều lời khuyên
bảo”. Đây cũng là những loại bạn bè đã đến an ủi ông Gióp.
Những lời an ủi của họ nhằm giúp ông Gióp quên đi những phiền
muộn của mình và quay trở lại ca ngợi Thiên Chúa như xưa. Nhưng cuộc đời ông Gióp đã khác rồi. Ông cần một lối hiểu biết mới mà những câu nói sáo ngữ đạo đức dù là chính thống và đúng đắn
cũng không mang lại
được.
Điều quan trọng đối
với đời sống thiêng liêng của
chúng ta là hãy
thành thực nói
về Chúa, ngay cả khi khó nói. Đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng cần có những
người bạn không chỉ sửa lỗi mà còn biết lắng nghe, ngay cả khi những gì chúng
ta phải nói là điều nghiêm trọng và khó nói.
Trong Chúa Giê-su,
chúng ta có một gương mẫu về tình bạn bền
vững bắt nguồn từ việc biết lắng nghe. Trong Chúa Giê-su, chúng ta có một người
bạn đích thực biết lắng nghe chúng ta và sẽ đem mọi điều chúng ta nói dâng lên Thiên Chúa Cha của Người.
Chắc chắn Chúa Giê-su là một người lắng nghe trung thành vì Người khích lệ ủi an nhiều hơn là khiển trách chúng ta.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, sau khi rời hội đường, Chúa Giê-su đã chữa bệnh và trừ quỷ. Bà mẹ vợ của Phêrô là người
đầu tiên được Chúa chữa lành. Sau đó, chúng ta được biết, cả thị trấn tập trung
trước cửa nhà ông
Phêrô để Người cũng có thể chữa lành cho họ. Vậy Chúa Giê-su đã chữa lành
bằng cách nào? Thánh Mác-cô không cho chúng ta nhiều chi tiết. Chúng ta chỉ
được biết rằng Chúa Giêsu đã cầm tay bà mẹ vợ của Phêrô và nâng
bà dậy. Đó là một cảnh dịu dàng cho thấy Chúa Giê-su đã dành chút
thời giờ để lắng nghe bà ấy
nói về những đau yếu của bà. Thật vậy, lắng
nghe hẳn phải là một phần quan trọng trong sứ vụ chữa lành của Chúa Giê-su. Lắng
nghe như vậy, tức là lắng nghe để chữa lành, quả là việc khó khăn. Chăm
chú lắng nghe với tất cả tâm trí và thân xác đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Khi
người khác lắng nghe chúng ta như thế, chúng ta sẽ cảm thấy như trút được gánh nặng. Chúng ta có thể làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa. Không có gì lạ khi Chúa Giê-su cần phải ra khỏi nhà vào
sáng sớm để cầu nguyện. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói rằng Chúa Giê-su
“đồng cảm với. . . những yếu đuối của [con người] để giải thoát họ ”(Sách Giáo
lý 2602). Chúa Giê-su cần
phải dâng lên Cha Người những yếu đuối của nhân loại mà Người đã mang lấy, để chính Người không bị mất
đi trong những yếu đuối ấy. Thật vậy, Chúa Giê-su là người bạn đích thực luôn lắng
nghe những gì gây đau khổ cho chúng ta, bất kể điều đó chướng tai đến đâu.
Vài năm trước, tôi đã sống ở Ý và cố gắng học tiếng Ý. Tôi nhận ra có hai loại
người lắng nghe. Có người lắng
nghe để chỉnh lỗi và có người lắng nghe để khích lệ người học. Đặc biệt, tôi
nhớ có một người đã lắng nghe để chỉnh lỗi của tôi. Tôi không thể nói
hết một câu mà không bị ngắt ngang nhiều lần để ông sửa cách tôi phát âm. Chắc chắn vì tiếng Ý của tôi làm
chói tai ông! Nhưng sự sửa sai của ông ấy chỉ làm tôi nản lòng và khiến tôi ít
nói hơn. Trái
lại, tôi gặp một loại người lắng nghe khác. Tôi nhớ đặc
biệt là một người đàn ông khác đã dành hàng giờ để lắng nghe tôi. Ông ấy họa hiếm mới cho thấy những lỗi sai của
tôi. Nhưng ông ấy cho tôi thấy là ông hiểu những gì
tôi đang cố gắng nói bằng cách tiếp tục cuộc trò chuyện. Điều này thật khích
lệ. Nó khiến tôi muốn nói tiếng Ý và dần dần, ông đã giúp tôi tiến bộ hơn. Chúa
Giêsu và các
môn đệ Người, những kẻ giúp đỡ chúng ta trên đường đời, đều là những người biết lắng
nghe, khuyến khích hơn là sửa chữa lỗi lầm. Chúa Giê-su để cho chúng ta thành thực, mặc dù sự thành thực của chúng ta không mấy lễ độ hoặc chướng tai.
Tin vui của Lời Chúa hôm nay là Thiên Chúa “đủ
lớn khôn, đủ mạnh để chăm
sóc chính Người; còn con người thì không.” Chúng ta không cần phải rón rén vòng vòng quanh Chúa… Thực
ra, Chúa cũng
chẳng muốn điều đó. Vì Người đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu là người bạn lắng nghe và
cứu rỗi chúng ta
rồi.
Nguồn:Homeletic
& Pastoral Review (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào
Ngọc Điệp