Chúa quyền năng
Sự lớn mạnh của Nước Chúa
Suy niệm Chúa nhật XI thường niên - B
(Mc 4,
26-34)
Bước vào Chúa nhật XI thường niên B, trung tuần tháng Sáu, tháng kính Trái
Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tin tưởng và hy vọng
vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi
người chúng ta là vô cùng vô tận, một tình yêu nhập thể (gieo vào thế gian) đối
thoại với con người, khiến con người tin tưởng, kiên nhẫn, phó thác trong
tin yêu vào Chúa là nguyên nhân mọi sự (x. Ed 17, 22 - 24), là sức mạnh, là
niềm vui và động lực giúp con người đón nhận ơn Chúa, và sống tốt ơn gọi của
mình.
Hình ảnh Thiên Chúa chặt ngọn cao nhất cây hương nam, mang trồng nơi đỉnh
núi Israel sẽ đâm chồi nẩy lộc (x.17,22-24) là dấu chỉ sự phát triển
thịnh vượng của dân Chúa. Thiên Chúa, Đấng làm ra trời và đất cùng mọi thứ trong
đó, Đấng làm cho từ không ra có, há chẳng làm ra cái từ đang có trở nên tốt hơn sao? Việc Chúa làm cho cây khô trở
nên xanh tươi, cho dù Dân có phạm tội, ngoảnh mặt làm ngơ chạy theo bụt thần,
Thiên Chúa luôn đợi chờ và tạo mọi cơ hội cho dân trở về. Chúa sẽ không quên
dân mà Chúa đã chọn, càng không bỏ mặc họ trong lưu đầy khổ nạn. Chúa sẽ sớm
cứu họ và đưa về quê hương xứ sở (x. Ed 17, 22 - 24).
Với những hình
ảnh nông nghiệp bình dân như : hạt giống tự mình mọc lên và hạt cải (x. Mc 4,
26 - 34). Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta viễn tượng mầu nhiệm Nước Chúa, và mời
gọi chúng ta hy vọng, tin tưởng vào quyền năng của Chúa. “Hạt giống mọc lên một mình…Người
đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó
cũng không hay biết nữa” (Mc 4, 27). Thực tế, hạt giống không thể tự mình mọc lên được, dù con người có tạo ra hạt giống và tác động thế nào
đi nữa.
Chuyện kể rằng,
có một nhà nghiên cứu giống cây trồng,
sau khi đã nhân giống, tạo ghép giống, ông cầm một hạt lúa giống trong tay suy nghĩ và nói : “Tôi biết chính xác các chất cấu tạo nên hạt lúa này. Nó gồm có Nitro,
hidro, và carbon. Tôi biết rõ tỉ lệ từng đơn chất trong nó. Tôi có thể làm ra
một hạt lúa giống y như thế. Nhưng khi tôi gieo hạt lúa do tôi làm ra xuống đất
tôi không thấy nó nảy mầm và mọc lên thành cây! Sau một thời gian các chất cấu
tạo nên nó bị tan biến hết. Ngược lại khi tôi gieo một hạt lúa tự nhiên xuống đất,
với thời gian, hạt giống nẩy mầm và
mọc lên thành một cây lúa khoẻ mạnh. Tại sao vậy? Tai sao hạt giống do tôi tạo ra đã không mang lại kết quả, còn hạt giống
tự nhiên thì lại có kết quả thật kỳ diệu : Nó nảy mầm thành cây lúa rồi lớn
lên, tới mùa phát sinh ra bông lúa nặng trĩu các hạt lúa! Tại sao vậy?” Thánh Phaolô trả lời cho chúng ta : “Tôi
trồng, Apôllô tưới, những chính Thiên Chúa cho mọc lên” (1Cr 3, 6). Đó là mầu
nhiệm của Nước Thiên Chúa. Một
khi hạt giống được gieo vào lòng đất, tương quan giữa hạt giống với đất được
thiết lập, một chuỗi những kỳ bí vô hình tuyệt vời bắt đầu, quá trình nảy mầm
sẽ xảy ra, nếu như nhà nông không để ý đến những gì ông đã gieo và không ai
quan tâm đến hạt rơi vào thửa đất.
Nước Thiên
Chúa được sánh ví như hạt cải với sự lớn mạnh của nó... Hạt giống Giêsu được
Chúa Cha gieo vào đất nhân loại. Mưa hay nắng… chắc chắn mỗi ngày một triển nở,
sự yếu đuối của chúng ta là sức mạnh của hạt giống. Liệu tất cả những người tin có hy vọng và trông đợi như thế không ?
Chúa Giêsu là
Nước Trời. Theo cách thức của người gieo hạt, Người đã được gieo vào lòng đất
thân xác Đức Trinh Nữ Maria. Người đã lớn lên và
trở thành cây che phủ toàn thể địa cầu. Sau khi bị nghiền nát bởi cuộc Thương
Khó, trái cây sinh ra đủ mọi hương vị, phù hợp với khẩu vị và tỏa hương thơm
cho mọi vật sống chạm đến Người. Vì, như hạt cải, sự kiện hạt bị nứt ra chính
là sức mạnh của nó. Tương tự như vậy, Chúa Kitô muốn thân mình được nghiền tán
ra để sức quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trong thế gian... Chúa là vua,
là nguyên lý của mọi quyền hành là Nước Trời, vì tất cả vinh quang của nước ấy
ở nơi Chúa.
Có những lúc
Giáo Hội bị bắt bớ, Thánh Giá bị triệt hạ, nhà thờ bị phá hủy, người tin chỉ
còn là số ít, người ta lo lắng cho số phận của Nước Chúa. Đức nguyên giáo hoàng
Benedicto XVI nói : “Con thuyền Giáo Hội
không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và Người không
để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó” (Buổi tiếp kiến chung thứ tư 27 tháng 2 năm 2013).
Romano Guardini viết : “Giáo Hội không
phải là cơ cấu được nghĩ ra và xây dựng trên bàn giấy, nhưng là một thực tại sống
động. Như mọi sinh vật, Giáo Hội sống dọc dài thời gian trở thành, bằng cách
biến đổi mình, tuy trong bản chất nó vẫn luôn luôn là thế. Trái tim của Giáo Hội là Chúa Kitô”. Vì thế, Giáo Hội sống, lớn lên, và thức tỉnh trong tâm hồn các tín hữu. Như Ðức Trinh Nữ Maria, họ tiếp nhận Lời Chúa và thụ thai bởi công trình của Chúa Thánh
Thần. Họ hiến dâng cho TChúa thân xác
mình, trong sự nghèo nàn và khiêm tốn họ trở thành những người có khả
năng sinh ra Chúa Kitô mỗi ngày trong thế gian. Qua Giáo Hội, mầu nhiệm Nhập Thể luôn mãi hiện diện. Chúa Kitô tiếp tục
bước đi qua thời gian trong tất cả mọi nơi. Đó là mầu nhiệm lớn mạnh của Nước
Chúa.
Lạy Chúa, xin
cho con biết tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ