Giữa sóng cả ba đào Hãy vững tin vào Chúa
Suy niệm Chúa nhật XII Năm - B
(Mc 4, 35 – 40)
Trong những năm gần đây, chúng ta được nghe rất nhiều tin làm
chấn động cả thế giới : những trận động đất, sóng thần, bão tố, sạt lở
liên tiếp xảy ra, phá hủy bao công trình phúc lợi công cộng, đặc biệt đại dịch
Covid 19 làm cả thế giới điêu đứng, mấy triệu người chết, con số vẫn chưa dừng.
Những trận cuồng phong bão táp chúng ta có thể thấy bằng con mắt giác quan, còn
có những trận cuồng phong vô hình đã và đang từng ngày đổ ập vào người ta như
trường hợp của ông Gióp người đầy tớ của Thiên Chúa, sóng gió hữu hình đến với
các môn đệ Chúa Giêsu, và chắc chắn có sóng cả ba đào đổ ập vào đời ta.
Noi gương ông
Gióp
Gióp, một con
người đạo đức, giầu sang phú quí. Thiên Chúa rất hài lòng về ông. Thấy vậy,
Satan xin Chúa để nó được phép thử ông, xem ông cò trung thành với Chúa không.
Chúa cho phép. Satan được làm hại mọi sự ông có, nhưng không được đụng tới ông.
Satan liền ra tay. Thế là bằng mọi cách, Satan đã làm gió làm bão trên
cuộc đời ông, khiến ông bị vợ bỏ, con chết, súc vật bị phân tán và ngay cả bản
thân ông cũng bị bệnh phong cùi lỡ loét, phải ngồi trên đống phân tro ngoài
đồng, còn cái cảnh nào bi đát hơn, chán nản và tuyệt vọng hơn. Satan đã tấn
công ông tứ bề, lợi dụng cả bạn bè đến để khích bác, chê bai vì đã dại dột tin
tưởng vào Thiên Chúa. Tất cả các thử thách trên đây thật là khủng khiếp. Nhưng
phản ứng của ông Gióp là vâng phục, sấp mình xuống đất, sụp lạy Chúa. Chúa
đã thử thách ông Gióp. Ông đã trung thành. Sau cùng Chúa đã thưởng ông. Chúa
khôi phục lại tài sản cho ông. Chúa tăng gấp đôi những gì ông đã có trước kia.
Chuyện thánh Gióp là một gương sáng về lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Kinh nghiệm từ
Các Tông Đồ
Tin Mừng Thánh Marcô thuật lại, Chúa Giêsu truyền các môn đệ rằng:
"Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ … Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi
sắp đầy nước" (Mc 4, 35-37). Các môn đệ hết sức sợ hãi, sợ chết, có khi sợ
Thầy đang ở trong thuyền của họ cũng chết nữa! Cái chết thể xác không thể cưỡng
lại nổi, nếu gió to sóng lớn đánh tan thuyền. Rồi các môn đệ than như một lời
trách móc cay đắng "Chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao ?" (Mc
4, 38)
Chúng ta đặt mình vào trong tình huống này, cuồng phong nổi lên, sóng khiến
nước ập vào thuyển, Chúa Giêsu vẫn ngủ. Một bên là gió rít sóng gào, bên kia là
hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn của Chúa Giêsu. Một bên là các môn đệ chạy lên
chạy xuống kêu la hốt hoảng đến mất lòng tin. Bên kia là tư thế nghỉ ngơi bình
an thoải mái ngay ở đàng lái mạn thuyền của Chúa Giêsu. Như thế, ở giữa sức
mạnh phong ba bão táp, con thuyền được lèo lái, không phải bởi một sức mạnh lớn
hơn, nhưng bằng một giấc ngủ ngon lành của Chúa Giêsu, vì Người là Thiên Chúa.
Chúa Giêsu muốn là các môn đệ không được hoảng hốt, kêu la và đánh thức Thầy,
với sự hiện diện của Thầy lẽ ra các ông phải yên tâm mới phải. Cứ để biển động,
gió gào, sóng thét và nhất là cứ để Chúa Giêsu ngủ trong thuyền của các ông.
Chúng ta tự hỏi : Chúa Giêsu đã làm gì trong lúc con thuyền vượt biển?
Thưa : Người tận dụng thời giờ để nghỉ ngơi và ngủ. Nhưng không phải là
Người vắng mặt. Chúa Giêsu đã thức dậy can thiệp đúng lúc và truyền cho gió bão
: "Hãy im đi, hãy lặng đi" ( Mc 4, 39 ). Tức thì, gió bão im
lặng. Các môn đệ cảm thấy nhẹ nhõm, không còn hoang mang, sợ hãi và lo lắng nữa. Biển lặng tượng trưng cho lòng con người được an bình,
được yên lặng. Sau đó, Người đã quở các môn đệ rằng : "Sao các con sợ
hãi thế, các con không có đức tin ư ?" (Mc 4, 40).
Đời luôn có
Chúa
Biển là
gì ? Thuyền có Chúa quyền năng, sao các ông lại sợ ? Sóng to thế sao
Chúa vẫn ngủ? Theo người Do Thái, biển là sào huyệt của Satan, cuồng phong thể
hiện sức mạnh của tà thần. Con thuyền chở Chúa Giêsu và các môn đệ là hình ảnh
của Giáo hội, việc Chúa Giêsu ngủ và thức dậy gợi lên mầu nhiệm Chúa chết và
phục sinh.
Các môn đệ theo
Chúa Giêsu bước xuống thuyền thì biển gầm sóng vỗ, các ông hoảng sợ kêu cứu...
Chúa Giêsu trấn an các ông và truyền cho gió im biển lặng. Đức Giáo hoàng Biển
Đức XVI đã nói tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 27-2-2013 như sau : “Giáo
hội là con thuyền… có lúc vui, nhưng cũng có lúc không dễ dàng. Tôi đã cảm thấy
như thánh Phêrô với các Tông Đồ trong con thuyền trên hồ Galilêa: Chúa đã cho
chúng ta những ngày đánh được đầy cá; cũng có lúc ngược gió, như trong suốt
lịch sử của Giáo hội và xem ra Chúa ngủ. Nhưng tôi biết rằng trong thuyền luôn
có Chúa … và con thuyền Giáo hội là của Chúa, Chúa không để cho nó chìm; chính
Chúa điều khiển nó...”
Thật vậy, nếu
ngày nào đó chúng ta phải đương đầu với các cơn cám dỗ không thể tránh được,
như khó khăn, vất vả, mệt nhọc bủa vây quanh ta, thuyền của chúng ta đang ở
giữa đại dương mênh mông, với những cơn sóng đang tìm cách nhấn chìm đức tin
của chúng ta. Hãy tin rằng, Giáo hội là của Chúa, Người không để cho nó chìm;
Chúa chỉ đợi chúng ta tin tưởng vào Chúa.
Đối diện với sự
dữ xảy ra trong cuộc sống, niềm tin vào tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa
bị thử thách. Chúng ta hãy noi gương ông Gióp vững tin vào Chúa, Đấng luôn muốn
điều tốt cho con người. Chúa sẽ biến những đường cong thành đường thẳng. Chúa
sẽ làm cho đêm tối của chúng ta thành ánh sáng. Chúng ta có thể bình an bước đi
ngay cả trong đêm tối, khi đối mặt với sự dữ bởi chúng ta không bước đi một
mình, nhưng có Chúa cùng đồng hành.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ