Chúa Nhật 16 MTN – Ngày 18 tháng 7, 2021
Các bài đọc: Gr 23: 1–6 • Tv 23: 1–3, 3–4, 5, 6 •
Ep 2: 13–18 • Mc 6:30–34
bible.usccb.org/bible/readings/071821.cfm
Chúng ta gọi Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Nhưng chúng
ta có sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì có thể để giúp Người chăn dắt Dân Người
không?
Bài đọc thứ nhất trích sách
ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho chúng ta
thấy điều gì xảy ra khi các mục
tử của Is-ra-en thiếu trách nhiệm và điều gì xảy ra khi không đủ người đứng ra
giúp đỡ các mục tử. Sự lãnh đạo kém cỏi gây ra hậu quả cho dân chúng họ
lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của người kém cỏi, mọi người sẽ cống hiến ít hơn những
gì họ có thể. Và rất nhiều người bị bỏ rơi.
Nếu muốn biết
phải tìm kiếm điều gì khi đọc lại lịch sử Is-ra-en trong
thời điểm này, chúng ta có thể nhận ra những thiếu sót của các mục
tử Is-ra-en; nào là việc thờ phượng không được đề cao đúng mức, nào là các nhu cầu của trẻ mồ côi, góa phụ, ngoại kiều và
người nghèo khổ bị gạt sang
một bên. Những mục tử đó - và rất đông dân chúng – chỉ rất giỏi
chăm sóc bản thân họ và
quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài. Nhưng họ
đã bỏ mặc và chẳng quan tâm đến nhiều người khác. Nếu chúng ta nhìn vào tất cả
những gì đang diễn ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn lòng. Buồn vì sự
kém cỏi của các nhà lãnh đạo; buồn vì không có đủ người dân Is-ra-en
để bù đắp cho sự thất bại của
các nhà lãnh đạo. Buồn vì những hậu quả xảy ra cho toàn thể dân tộc Is-ra-en,
những người mất nước và lưu vong vì sự thất bại tập thể của họ trong việc phục
vụ những người khốn khổ kể trên.
Trong suốt nhiều năm sau đó, vào thời Chúa Giêsu, vấn đề lãnh
đạo vẫn chưa được giải quyết. Thật dễ hiểu tại sao Chúa Giêsu chạnh lòng thương
dân chúng. Các mục tử Is-ra-en
vẫn để cho Is-ra-en suy tàn và
chưa ai có thể lấp được khoảng
trống này. Đó là lý do tại sao trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thấy dân chúng tựa như
bầy chiên không người chăn dắt. Cho nên dân chúng đến gặp Chúa Giêsu và xin Người giúp đỡ họ. Rồi Chúa
Giêsu nhìn họ, thương hại họ, quyết tâm chăm
sóc họ. Ngay sau cái nhìn thương cảm này, chúng ta được nghe kể rằng Chúa Giêsu
đã làm phép lạ nổi tiếng khiến bánh
và cá hóa ra nhiều để nuôi đám đông dân
chúng.
Và chúng ta thấy một điều kỳ diệu: Chúa Giêsu – bề
ngoài là một người bình thường - biết cách
cho đi những gì Người có thể, và biết cho đi trong khả năng những thứ người ta cần.
Người là Đấng duy nhất như vậy. Do đó Người
là Đấng duy nhất có nhiệm vụ đích thân quy tụ dân chúng lại với chính mình, đề trở thành Đấng mà ngôn sứ
Giê-rê-mi-a đã hứa; Đấng hoàn toàn xứng đáng có thể dẫn dắt và chăn
nuôi dân tộc này. Đấng có
thể là vị Mục Tử Chân Thật.
Chính Chúa Giêsu đã đến để thể hiện việc chăn dắt dân Người,
và ngày nay Người vẫn đang thực thi điều đó. Chúng ta phải hiểu cách Chúa Giêsu
thực thi sứ vụ mục tử trong thế giới chúng ta; hiểu Người khác biệt với bất cứ kẻ nào được gọi là mục tử.
Xét như thế, chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu là vị mục tử duy nhất. Theo ý
nghĩa này, các tông đồ không phải là những mục tử; những người kế vị các ngài,
tức các giám mục, cũng không phải là những mục tử theo cùng ý nghĩa. Giống như dân chúng được Chúa
Giêsu chạnh lòng thương, mọi người
trong Giáo hội đều cần có Chúa Giêsu
là mục tử. Các Tông đồ ngày
xưa đã cần có Chúa Giêsu là mục tử của các ngài. Các giám mục ngày nay cũng
cần có Chúa Giêsu là mục tử của
các ngài.
Tất cả chúng ta đều thuộc cùng một đàn chiên. Tất cả chúng
ta đều là những con chiên cần đến Chúa Giêsu Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành. Nhưng thật là một điều kỳ diệu vì Chúa Giêsu - Đấng những kẻ
thiếu thốn đã nhìn
lên với lòng yêu thương và khao khát từ
bao đời - lại đến và trông như một người
bình thường; hãy nhớ rằng Đấng đã chăn dắt lại trông như một người bình thường. Rồi trong khi Người giao nhiệm vụ chăn dắt của mình cho các
tông đồ và những kẻ kế vị họ, thì Người cũng
truyền cho mọi người bình thường nhất hãy chia
sẻ nhiệm vụ chăn dắt đó theo cách này hay cách khác: Hãy nên giống như Người,
và cống hiến tất cả những gì chúng ta có thể, vì chúng ta là chi
thể trong Thân thể Người để giúp đỡ những người đang thiếu
thốn. Tuyệt vời làm sao khi Người tháp nhập
tất cả chúng ta vào cuộc sống
của Người; khi chúng ta được
biến đổi trở nên bàn tay của
Vị Mục Tử Nhân Lành.
Vậy hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ để thực
hiện phần vụ của chúng ta. Chúng ta hãy thưa với Người, “Con sẵn sàng giúp đỡ.
Con tầm thường và nhỏ bé và dường như con không thể làm được gì nhiều. Nhưng xin
hãy giúp con nhìn như Chúa nhìn, là cho đi bất cứ thứ gì con có thể, và nhờ sức mạnh của
Người, xin giúp con là đủ. Xin hãy giúp con thực hiện vai trò nhỏ bé của mình
trong việc chăm sóc dân Người."
Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review
– (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp