Chúa Nhật XIX Mùa
Thường Niên – Ngày 8 tháng 8 năm 2021
Lm.
John P. Cush, STD
Các bài đọc: 1V 19: 4–8 • Tv 34: 2–3, 4–5, 6–7, 8–9
• Ep 4: 30—5:2 • Ga 6: 41–51
bible.usccb.org/bible/readings/080821.cfm
Trong Sách Các Vua I, chúng ta đọc về Ngôn sứ Ê-li-a. Vậy Ê-li-a
là ai? Ê-li-a là một con người đầy bí ẩn. Ông được biết đến với tên gọi là “người
Tít-be”, về gốc gác ông là một người di dân sống như một cư dân ở nước ngoài. Tên của ông chỉ đơn giản
nghĩa là “ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa của tôi.” Và con người bí ẩn này đang chạy
trốn.
Tại sao vị ngôn sứ của Chúa lại phải chạy trốn? Đúng vậy, bởi ông vừa phản
đối ông vua thứ bảy của nước Is-ra-en là A-kháp,
con vua Om-ri. Vào thời điểm A-kháp trị vì, Is-ra-en bị chia cắt thành
hai vương quốc, Giu-đa ở phía Nam và Is-ra-en ở phía Bắc. Vua A-kháp
đã kết hôn với bà I-de-ven, con gái của vua Ty-rô, và bắt đầu bỏ thờ
phượng Đấng là Thiên Chúa đích thật của dân Is-ra-en mà
quay sang thờ ngẫu thần Ba-an. Ngôn sứ Ê-li-a đã cảnh cáo nhà
vua rằng quốc gia sẽ bị hạn hán vì ông thờ ngẫu thần.
Tại núi Các-men, 450 ngôn sứ của
thần Ba-an và 400 ngôn sứ của thần A-sê-ra, một nữ thần của A-ca-đi-a, đối đầu với Ê-li-a, và
nhờ quyền năng Thiên Chúa, ông đã hoàn toàn làm cho họ phải nhục nhã, đã giết sạch các tư tế, rồi sau đó ra lệnh cho mưa từ
trời xuống, nên hạn hán mới chấm dứt.
Hoàng hậu I-de-ven ra lệnh giết Ê-li-a, nên ông đã bỏ trốn đến vùng đất Bơ-e-sê-va ở
Giu-đa. Vị ngôn sứ đã kiệt sức và nản lòng, đi lang thang
trong sa mạc cho tới khi đến dưới một
cây kim tước nhỏ. Thất vọng dưới bóng cây không đủ che nắng, Ê-li-a ngủ thiếp đi dưới cây kim tước
và ông mong được chết đi.
Chính trong lúc cùng cực, một thời điểm mọi sự
dường như bất ổn, một thời điểm dường như mất tất cả và tuyệt vọng,
thì Thiên Chúa gửi thiên thần của Người đến với Ê-li-a, mang theo một bình nước
và một ít lương
thực cho cuộc hành trình của ông. Được mạnh sức nhờ của ăn từ thiên thần, Ngôn sứ có thể lên đường đến núi Khô-rép, ngọn núi Môi-sen đã nhận được Mười Điều Răn.
Không phải ngẫu nhiên mà Giáo hội lại đặt bài đọc này song song với chương
sáu Phúc âm Gio-an, diễn từ về Bánh sự sống. Bí tích Thánh Thể, bánh thật từ Trời
xuống được ban cho
chúng ta khi chúng ta cần được nuôi dưỡng và mạnh sức để
tiếp tục cuộc hành trình đời Kitô hữu này. Khi ăn Mình và uống Máu thánh Chúa
được ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể là chúng ta “nếm thử và nhìn xem Thiên Chúa thiện hảo dường bao” như thánh vịnh Đáp ca cho thấy.
Trong một bài viết năm 2008, nói về Bí tích Thánh Thể, Đức Giám mục
Robert Barron viết:
Vào mùa xuân năm 2007, tôi được vinh dự là giáo sư nội
trú tại trường Đại Học Bắc Mỹ ở Rome. Trong thời gian đó, tôi có cơ hội được trao Mình Thánh vào ba dịp trong thánh Lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô. Đứng
ở một bên rào ngăn, tôi quan sát thấy rất nhiều người tiến tới để rước lễ. Theo phong cách điển hình của người Ý, mọi thứ trở nên vô trật tự và trước sự chen lấn của đám đông, các tín hữu buộc phải đưa tay về phía
tôi. Tôi thấy đủ loại bàn tay - già lẫn trẻ, bẩn lẫn sạch, nhăn nheo lẫn mịn màng - đang vươn tới Bánh Sự Sống.
Khi tôi di chuyển dọc theo rào ngăn, một số người gọi tôi: "Cha, thưa Cha,
xin cha làm ơn”. Trong đời linh mục của tôi, mặc dù đã cho hàng
ngàn người rước lễ, nhưng tôi chưa bao giờ ý thức mình mang lương thực cho những người đang
khao khát. Các tín hữu ở Quảng trường Thánh Phêrô đã thể hiện một chân
lý sâu xa trong truyền thống Công giáo của chúng ta, mặc dù luôn thường xuyên
khẳng định: Bí tích Thánh Thể không phải là một thứ xa xỉ, nhưng là một điều cần
thiết, vì nếu không có Bí tích Thánh Thể, thì chúng ta sẽ chết đói theo nghĩa thiêng liêng. (9)
Chúng ta mệt mỏi, chúng ta kiệt sức, chúng ta tàn tạ, chúng ta cuống cuồng
đi tìm cây kim tước trong cuộc đời, tìm nơi trú ẩn tức thời
để tránh cái nóng như thiêu như đốt của cuộc sống thường ngày; nhưng thực ra,
tất cả những gì chúng ta phải làm là hãy dang
rộng cánh tay để được Chúa nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, là
chính Người. Trong những lúc cùng cực của cuộc đời, hãy nhớ đến Ngôn sứ Ê-li-a và để cho mình được ăn một thứ lương thực còn cao cả hơn cả
lương thực do thiên thần đem lại,
đó là Bánh thật các Thiên thần, là chính Chúa Kitô.
Nguồn: The Homiletic & Pastoral Review
– (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc Điệp