CHÚ NHẬT 23 – MTN — Ngày 5 tháng 9, 2021
Lm.
John P. Cush, STD
Các Bài đọc: Is 35: 4-7A; Tv 146: 6-7, 8-9, 9-10;
Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37
http://usccb.org/bible/readings/090918.cfm
Một trong những cuốn phim hay nhất tôi đã xem năm 2010 là “Hoàng Đế
Nói Lắp” (The King’s Speech). Cuốn phim kể chi tiết về cuộc đời của Albert, tức
Hoàng Đế George VI, vị Vua tương lai của Vương quốc Anh. Thoạt đầu khi thấy anh
ta xuất hiện, thì biết đó là một người đàn ông rất nhút nhát. Thực vậy, anh ta hài lòng sống trong hậu trường, vì biết rằng anh mình sẽ kế
vị cha. Albert giỏi trong mọi công việc anh làm - là một sĩ quan quân đội, là
người cha và người chồng. Tuy nhiên, anh ta rất sợ khi phải nói trước công chúng vì mắc tật nói
cà lăm rất nặng. Sau khi thất bại qua tất
cả các phương pháp điều trị thông thường, người vợ yêu thương của anh, tức hoàng hậu tương lai, đã đưa chồng mình đến gặp một nhà trị liệu người Úc là diễn viên chuyển giọng.
Diễn viên này
khám phá ra vấn đề thực sự là gì - Albert sợ thất bại, sợ làm vua cha xấu hổ và
khiến gia đình cũng như quốc gia của mình thất vọng. Anh ta sợ đến độ tê liệt cả khả năng giao tiếp. Ông vua
tương lai này kinh hoảng vì phải
đảm nhận vai trò quốc vương một khi anh mình thoái vị. Nhờ tình yêu của người vợ
tốt và tình bạn cũng như sự hướng dẫn tận tình của người trị liệu mà Albert - nay là Vua George - đã lấy lại tự
tin và trở thành dấu hiệu
nói lên sự đoàn kết cho người dân Anh trong Thế
chiến thứ hai.
Cuốn phim này nhắc nhở tôi về bài Tin
Mừng theo Thánh Mác-cô chúng ta công bố Chúa Nhật hôm nay. Đức Giêsu, Chúa chúng ta, khi bước vào miền thập tỉnh, gặp một người đàn ông bị điếc
và ngọng. Như chúng ta vừa nghe, Chúa chạm vào người đàn ông đau khổ này và chữa
anh được lành, Người phán: "Epphatha!" - "Hãy mở
ra!"
Bạn hãy tưởng tượng mình
là người đàn ông đó, bị trở ngại từ nhiều năm, không bao giờ có thể giao
tiếp như ý muốn, đau khổ vì người ta
không hiểu mình, sống trong sợ hãi, tự ti
mỗi khi mở miệng nói. Giống như Vua George trong phim, người điếc tự ti và thiếu
lòng tin vào bản thân đều là do sợ hãi. Anh ấy sợ không ai hiểu được mình nói gì và sợ chẳng ai muốn đến gần mình. Vậy Đức Giêsu này có thể chữa lành cho anh ta không? Đây có phải
là Đức Giêsu mà anh ta tuyên xưng là Chúa Kitô, Đấng Mê-si-a người
ta mong đợi từ lâu không?
Căn nguyên gây ra mọi sự thiếu niềm tin và nghi ngờ là sợ hãi. Đây là một
điều nguy hiểm khi người
ta đặt niềm tin vào một vị Thiên Chúa mà
chúng ta không hề thấy. Đây là một điều đáng sợ khi sống cuộc đời chúng ta theo
lời chỉ dạy của một con người đã sống
hơn 2,000 năm trước. Nếu như chúng
ta sai thì sẽ ra sao? Sẽ ra
sao nếu như chúng
ta dành cả cuộc đời mình để cố gắng sống đời phục
vụ và yêu thương, để rồi cuối cùng nhận ra rằng cũng chẳng có gì khác hơn, rằng chúng ta đã làm được bất
cứ điều gì mình muốn, ngay cả những hành
động phi đạo đức nhất?
Vậy câu hỏi cần được đặt ra là: Tôi có tin rằng thực sự có Thiên Chúa không? Có tin rằng vị Thiên Chúa này đã tỏ mình ra
cho thế giới trong Con Người Đức Kitô không? Tôi có tin rằng sự sống của
Đức Kitô này vẫn tiếp tục ngày nay trong Thân thể Người là Giáo Hội không? Tôi
có sẵn sàng đánh liều, gạt bỏ nỗi sợ hãi và
do dự sang một bên để bước theo
Chúa Kitô không?
Nỗi sợ hãi này vẫn có thể tồn tại không những trong các câu
hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa, sự mặc khải của Chúa Kitô và sự cần thiết của
Giáo hội nói chung, mà còn có thể kéo dài suốt cả cuộc sống chúng ta. Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Người vẫn yêu
thương tôi với tất cả lỗi lầm của tôi, tội lỗi của tôi, tất cả những khó khăn
và lo lắng của tôi?
Nỗi sợ hãi và nghi ngờ này
có thể ảnh hưởng đến những lựa chọn trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể
nghi ngờ chính mình trong các mối tương quan với người khác - sợ để người khác
bước vào cuộc đời mình, sợ yêu thương, sợ
được yêu thương và sợ bị tổn thương. Mỗi
khi chúng ta mở miệng nói là chúng ta sợ bị xét đoán. Sẽ
ra sao nếu người tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với họ lại quay đầu phản
bội tôi, chế nhạo hoặc hiểu lầm tôi?
Tôi có xứng đáng với tình bạn mà người khác dành cho tôi không? Tôi có đáng
yêu không?
Nỗi sợ hãi này có khi còn ảnh
hưởng tới cả việc
chúng ta lựa chọn ơn gọi nữa. Các linh mục, tu sĩ, người lập gia đình, thậm chí ngay cả
Kitô hữu độc thân, tất cả đều
phải lựa chọn bậc sống cho mình. Vậy, nếu
người ta chọn lầm thì sao? Dù thế nào đi nữa,
người ta vẫn phải lựa chọn. Triết gia Jean Paul Sartre đã nói “Không lựa chọn tức
là chọn lựa vậy” và ông ta đã nói đúng.
Vượt qua nỗi sợ hãi là điều
thiết yếu cho đời sống đức tin của
chúng ta. Cách duy nhất để thắng vượt là hãy tiếp
tục hướng tới, chú tâm nhìn vào Chúa Giêsu là con đường,
là sự thật và là sự sống của
chúng ta. Chúa Giêsu nhân lành và yêu thương của chúng ta đã truyền lệnh: "Hãy mở ra!" Nếu
chúng ta tín thác nơi Người vì Người
không hề lừa dối hay bị lừa dối, nếu chúng ta mở lòng để Người chữa lành và tin
tưởng vào kế hoạch Người dành cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ được Người chữa lành và ban bình an.
Nguồn: The
Homiletic & Pastoral Review – (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB.
Đào Ngọc Điệp