Chúa Nhật II Mùa Vọng – Ngày 6 tháng 12, 2020
Lm. John P. Cush, STD
Với viễn
ảnh Tin Mừng này, chúng ta sốt sắng bước vào Năm Hồng Ân; trong năm này phần lớn
mỗi Chúa Nhật bài đọc của chúng ta đều trích từ Tin Mừng theo thánh Mác-cô. Để
thực sự hiểu được ảnh hưởng của Phúc âm theo thánh Mác-cô, trước tiên chúng ta
cần xem lại một số yếu tố liên quan đến Phúc âm Mác-cô.
Như
chúng ta biết, Phúc âm thánh Mác-cô là một trong những sách Tin Mừng Nhất Lãm,
cùng với Thánh Matthêu và Thánh Luca. Ba Phúc Âm này được gọi là “nhất lãm”, một
tính từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp là synoptikos,
có nghĩa là “tất cả cùng nhìn thấy”. Vì cả ba sách Phúc âm này ít nhiều kể lại
câu chuyện về Chúa Giê-su theo một cách tương tự (tuy có những nhấn mạnh khác
nhau).
Người
ta không đồng ý với nhau về vấn đề sách Phúc Âm nào được viết sớm nhất. Chúng
ta sẽ không bàn điều đó ở đây. Phải chăng từ ban đầu cho tới thời Cải Cách, sách
Phúc Âm Mathêu vẫn được coi là được viết sớm nhất. Hoặc như nhiều học giả cho rằng
dựa vào cấu trúc sơ khai của bản văn, Phúc Âm Mác-cô mới thực sự là sách được viết
đầu tiên.
Chúng
ta sẽ bỏ qua điểm riêng về tranh luận này, nhưng cá nhân chúng tôi muốn theo
quan điểm của học giả kinh thánh David Laird Dungan!
Người
ta nghĩ rằng chính Thánh Phêrô là nguồn dữ liệu chính vì các thư của Người được
viết bằng tiếng Hy Lạp bình dân. Có người cho rằng chỉ cần học được khoảng
80-100 từ vựng trong tiếng Hy Lạp Tân Ước là có thể đọc Phúc âm của Mác-cô dễ
dàng mà không gặp trở ngại gì! Ước gì tiếng Hy Lạp dễ như thế để chúng ta có thể
thông thạo tiếng Hy Lạp!
Như tôi
đã nhắc đến, Phúc âm của Mác-cô rất đơn giản, rõ ràng và trực tiếp. Hãy nhìn
vào dòng đầu tiên của Phúc âm mà chúng ta đọc trong Chúa nhật hôm nay: “Khởi đầu
phúc âm của Chúa GiêSu KyTô, Con Thiên Chúa.” Câu mở đầu này không trau chuốt về
lịch sử như trong Phúc âm của Mathêu hay của Luca. Cũng không có chiều sâu của
thời gian và vĩnh cửu như phúc âm Gioan trình bày. Nhưng câu mở đầu của phúc âm
Mác-cô là một câu tuyên bố đơn giản, một câu cho chúng ta biết tất cả những gì
chúng ta cần biết. Nó đặt ra cho chúng ta điều quan trọng nhất mà chúng ta phải
có khi bắt đầu đọc Tin Mừng này - đó là tin mừng của Chúa Giê-su, Đấng được xức
dầu là Con Thiên Chúa, đích thực cũng là chính Thiên Chúa. Như tôi đã nói, phúc
âm Mác-cô đơn giản, rõ ràng và trực tiếp.
Với suy
nghĩ này, chúng ta phải đối mặt với một thách thức trong đời sống cầu nguyện
khi bắt đầu Năm Ân Sủng Mới này, đó là khi cầu nguyện, trong cuộc đối thoại với
Chúa, khi chúng ta nói với Chúa và khi
chúng ta chăm chú lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn, liệu chúng ta có
giản dị, rõ ràng và thành thực không?
Theo
Thánh John Damascene, cầu nguyện là “nâng trí lòng lên Thiên Chúa hoặc cầu xin
những điều tốt lành từ Thiên Chúa”. Đó mới chỉ là thưa chuyện với một người hiểu
chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình thôi. Còn khi cầu nguyện, chúng ta phải
thành thật với Chúa và thành thật với chính mình. Cầu nguyện bao gồm: Thờ lạy (chúng
ta nhận biết Chúa là Thiên Chúa, còn chúng ta thì không phải là Chúa, và tạ ơn
Chúa về điều đó), Sám hối (chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi và cần Chúa cứu
độ chúng ta), Tạ ơn (chúng ta nhận biết rằng mọi sự trong cuộc sống chúng ta đều
là ân huệ Chúa ban nhưng không, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng lãnh nhận),
và Cầu xin (nhận ra sự khác biệt giữa ước muốn và nhu cầu của chúng ta). Chúa
biết chúng ta; Người biết trái tim chúng ta khao khát gì và Ngài muốn ban cho
chúng ta mọi thứ chúng ta cần để được cứu rỗi. Năm nay mỗi khi cầu nguyện, có lẽ
chúng ta có thể thực hành giống như cách Thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng của
ngài, là hãy giản dị, rõ ràng và trực tiếp. Cuối cùng, Thiên Chúa là Đấng tốt
lành, khôn ngoan và toàn năng, biết rõ mọi sự!
Nguồn: Homiletic &
Pastoral Review – (hprweb.com)
Chuyển ngữ: JB. Đào Ngọc
Điệp