Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay
(6-4-2003)
ĐỌC LỜI CHÚA
· Gr
31,31-34: (33)
Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ítraen: Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc
vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ
là dân của Ta.
· Dt
5,7-9: (8)
Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế
nào là vâng phục; (9)
và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh
cửu cho tất cả những ai tùng phục Người,
· TIN MỪNG: Ga 12,20-33
Đức Giê-su loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của
Người
(20) Trong số
những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. (21) Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền
Galilê, và xin rằng: «Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu» . (22) Ơng Philípphê đi nói với ông Anrê. Ơng Anrê cùng
với ông Philípphê đến thưa với Đức Giêsu. (23) Đức Giêsu trả lời: «Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết
đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống
mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy
ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng
người ấy». (…).
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:
1. Trong việc buôn bán, muốn thu tiền vào, trước hết người ta phải bỏ
tiền ra để đầu tư (mua hàng). Tại sao phải làm điều trái ngược như vậy? Đó là
chuyện lạ hay là lẽ thường tình? Muốn hạnh phúc, có cần phải chịu đau khổ trước
không? Có hạnh phúc nào không đòi hỏi phải đau khổ không?
2. Bạn có rút được qui luật gì về sự sống và sự chết, hạnh phúc và đau
khổ không? Giữa hai thái cực ngược nhau ấy, có sự liên hệ mật thiết nào không?
3. Lời Đức Giêsu: «Ai yêu quý
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ
giữ lại được cho sự sống đời đời» có mâu thuẫn hay phi lý không? Bạn có
kinh nghiệm nào về chân lý này không?
Suy tư gợi ý:
1. Định luật đời
sống: muốn thu vào phải biết bỏ ra,
muốn hạnh phúc phải chấp nhận đau
khổ
Trên đời, ta thấy sự vật luôn luôn biến đổi và có chiều
hướng tiến hóa. Nhưng tiến hóa không phải theo kiểu thẳng một đường, mà
theo kiểu hình «sin» hay hình lưỡi cưa, nghĩa là vẫn có tiến có lùi,
nhưng tiến nhiều lùi ít, để rồi nhìn chung là luôn luôn có tiến hóa. Do đó,
muốn tiếp tục tiến, nhiều khi cần thiết phải biết lùi: lùi một để tiến hai,
hoặc lùi hai để tiến ba, v. v… Cũng như muốn đóng đinh, không thể chỉ đập búa
xuống, mà còn phải nhấc búa lên. Nếu không nhấc búa lên thì tuyệt đối không thể
tiếp tục đập xuống. Nâng búa lên tuy chẳng làm đinh lún thêm chút nào, nhưng
cũng cần thiết và quan trọng không kém gì đập búa xuống, mặc dù chỉ động tác
đập xuống mới có tác dụng hữu ích. Nâng búa lên tuy vô ích nhưng lại rất cần
thiết!
Tương tự, một người buôn bán cứ phải bỏ tiền ra để mua hàng
hóa khiến tiền bạc bị hao hụt đi, nhưng nhờ vậy mà có hàng bán ra để thu tiền
vào và có lời, khiến tiền bạc ngày càng gia tăng và trở nên giàu có. Nếu người
ấy không chịu bỏ tiền ra để đầu tư, cứ giữ khư khư số tiền mình có, thì làm sao
gia tăng số tiền ấy lên được? Vậy, điều cần thiết để có thêm là phải cho ra
hay cho đi. Nhưng đời thường, hễ thu vào thì vui, còn cho ra thì buồn. Vì
thế, kẻ thiểu trí chỉ muốn thu vào mà không muốn bỏ ra, nên thu vào chẳng được
bao nhiêu. Người ngu chỉ muốn hưởng sướng mà không chấp nhận chịu khổ nên chẳng
sướng được nhiều. Còn người khôn thì sẵn sàng bỏ ra để thu vào cho nhiều, sẵn
sàng chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc hơn. Bỏ ra càng nhiều thì thu vào cũng
càng nhiều. Cũng vậy, càng chấp nhận đau khổ thì càng có khả năng hưởng thụ
hạnh phúc. Những người thiểu trí thường không nhận ra qui luật này.
2. Đau khổ và hạnh
phúc luôn gắn liền và đi đôi với nhau
Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta áp dụng định luật ấy vào đời
sống, vào cuộc hành trình đi đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu của ta. Đức
Giêsu cho biết: «Đã đến giờ Con Người
được tôn vinh!» Và Ngài cho ta biết lý do nào khiến Ngài được tôn vinh, hay
nói cách khác, Ngài phải sống hay làm thế nào mới được tôn vinh: «Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào
lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó
mới sinh được nhiều hạt khác».
Ngài còn diễn tả chân lý ấy theo kiểu khác: «Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình
ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời».
Qua những lời ấy, Đức Giêsu cho thấy sự song đôi tất yếu
của từng cặp yếu tố trái ngược nhau: chết đi và sinh ra, hạnh phúc và đau khổ.
Hạt lúa có chết đi mới sinh ra những hạt khác. Con người có đau khổ mới làm cho
mình và người khác hạnh phúc. Thật vậy, nếu người ta cứ sống mãi không chết,
làm sao thế giới có đủ chỗ và tài nguyên cho các thế hệ con cháu sinh ra sau?
Đời sống kinh tế mới khó khăn lên một chút là người ta đã lo hạn chế sinh sản,
lo ngừa thai phá thai rồi! Do đó, chết là điều kiện tối yếu của sống, và đau
khổ là điều kiện tối yếu của hạnh phúc. Thật vậy, trên đời, có hạnh phúc
nào mà không được xây dựng trên đau khổ, hoặc của chính mình, hoặc của người
khác? Đúng thế, hạnh phúc và sự no ấm của con cái chính là thành quả của những
vất vả, cực nhọc của cha mẹ. Sự yên vui của người dân là do sự hy sinh xương
máu của những chiến sĩ xả thân bảo vệ quê hương. Vinh quang của một học sinh
thi đậu xây dựng trên những ngày vất vả cắp sách đến trường, những đêm thức
khuya cặm cụi với bài vở. Ngược lại, có biết bao đau khổ phát sinh vì những
hạnh phúc mà chính mình hay người khác đã hưởng quá sớm, hoặc đã hưởng một cách
trái đạo. Thật vậy, dân chúng nghèo đói là do các quan trên tham nhũng. Gia
đình túng thiếu, vợ con cảm thấy cay đắng là vì người chồng đàng điếm, rượu
chè. Biết bao thanh thiếu niên làm hỏng cả một cuộc đời chỉ vì sa đà vào nghiện
hút, vì biếng học ham vui.
Vì thế, Đức Giêsu nói: «Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi
thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời». Trên thương trường, người buôn bán muốn thu thêm
tiền vào thì lại phải chấp nhận bỏ tiền ra đầu tư. Cũng vậy, trong đời sống,
người muốn được hạnh phúc thì phải chấp nhận đau khổ. Người buôn bán muốn thu
tiền vào mà lại không chịu bỏ tiền ra đầu tư thì chẳng thu được đồng nào, mà
còn bị mất tiền vì phải tiêu dùng cho những nhu cầu cần thiết của đời sống.
Cũng vậy, tìm hạnh phúc mà không muốn trải qua đau khổ, thì cuối cùng chẳng
những không đạt được hạnh phúc mà nhiều khi phải chuốc lấy những đau khổ nặng
nề. Chẳng hạn những người muốn giàu có mà không chịu lao tâm khổ trí, không
muốn làm lụng vất vả, bèn dùng những cách bất chính như trộm cướp, tham nhũng…
thì thường đi đến những hậu quả hết sức bi đát (như tù tội, bị trả thù, sạt
nghiệp…).
Còn rất nhiều câu Kinh Thánh khác nói lên sự đi đôi giữa
sống và chết, giữa đau khổ và hạnh phúc, trong đó một vài câu ta thường nghe
như: «Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên ruộng đồng. Người về
miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương» (Tv 126,6). «Nếu ta cùng
chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài; nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống
trị với Ngài» (2Tm 2,11-12; x. Rm 6,8; 8,17).
3. Giải thoát khỏi
nỗi sợ chết, sợ đau khổ, sẵn sàng chấp nhận đau khổ hoặc chết
(vì Chúa, vì lương tâm) là bí quyết
để sống thanh thản, bình an và hạnh phúc
Về câu nói của Đức Giêsu: «Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình
ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời», tôi có kinh nghiệm sau
đây, xin chia sẻ với mọi người. Tôi cũng như mọi người, rất ham sống sợ chết.
Trong mọi trường hợp, tôi luôn luôn nghĩ đến sự an toàn của bản thân tôi trước
tiên. Vì thế, mỗi khi thấy chuyện gì nguy hiểm xảy đến cho tôi là tôi run sợ,
lo lắng, bất an. Tình trạng lo lắng ấy có thể kéo dài nhiều ngày tháng, khiến
tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Nhưng cách đây vài năm có xảy ra một
trường hợp: tôi phải chọn lựa dứt khoát giữa sự an toàn bản thân và tiếng lương
tâm. Phải dứt khoát, vì chọn làm theo sự thúc đẩy của lương tâm thì thật là
nguy hiểm cho bản thân, và chắc chắn còn liên lụy đến gia đình: cha mẹ, anh em,
vợ con; còn chọn an toàn cho bản thân thì bị lương tâm cắn rứt, chịu không nổi.
Sau khi bị lương tâm dằn vặt nhiều ngày chịu không nổi vì chưa làm theo sự đòi
hỏi của nó, tôi quyết định làm theo tiếng lương tâm, bất chấp mọi sự. Thà chấp
nhận nguy hiểm còn hơn để lương tâm bất an! Thế rồi những khó khăn xảy đến…
trong nhiều ngày tháng… Như một phản ứng tự vệ, tôi phó thác mạng sống và sự an
nguy của tôi trong tay Chúa. Khi hồi hộp lo âu, tôi lẩm nhẩm hát trong trí: «Chúa
khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì (…)
Dầu tôi đi qua trong thung lũng tối đen hiểm nguy, lòng tôi không lo ngại tai
họa gì: vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy Chúa khiến tôi an lòng»
(Tv 23). Thế rồi mọi khó khăn đều qua!
Nhiều lần phải chọn lựa tương tự như vậy, lần nào tôi cũng
làm theo sự đòi hỏi của lương tâm. Dần dần tôi cảm thấy nhu cầu đòi hỏi an toàn
cho bản thân giảm đi, khiến hiện nay, khi gặp nguy hiểm cho bản thân, tôi cảm
thấy an tâm hơn trước rất nhiều. Giữa những nguy hiểm, tôi tập sẵn sàng chấp
nhận mất tất cả, kể cả mạng sống. Lạ lùng thay, dần dần tôi cảm nghiệm được một
sự thanh thản, bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Và tôi khám phá ra thật sự có
bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn bảo vệ tôi, luôn lo lắng cho tôi tất cả
những nhu cầu cần thiết.
Qua kinh nghiệm trên, tôi khám phá ra rằng: lúc nào cũng
nghĩ trước hết đến sự an toàn bản thân chỉ tạo cho ta một thói quen sợ sệt, lo
lắng, mất bình an. Còn tập buông bỏ tất cả những gì mình vẫn thường bám víu
như: sự sống, sự an toàn, các tham vọng, tiền bạc, nhà cửa, danh dự… sẵn sàng
chấp nhận mất tất cả, chỉ bám víu vào một mình Thiên Chúa, thì sự bình an và
hạnh phúc sẽ đến. Hiện nay, tôi cảm thấy tâm hồn bình an và hạnh phúc hơn trước
rất nhiều: một thứ bình an hạnh phúc thường hằng và bền vững, khác với thứ bình
an trước đó. Bình an và hạnh phúc của tôi bây giờ phát xuất từ bên trong, từ
Thiên Chúa, không bị chao đảo khi những điều kiện bên ngoài thay đổi nữa. Qua
kinh nghiệm này, tôi thấy chính lúc mình chấp nhận đau khổ, thì đau khổ không
còn ảnh hưởng tới mình nhiều như trước nữa. Chính lúc mình sẵn sàng chấp nhận
chết bất kỳ lúc nào, thì mình lại sống thanh thản và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Điều Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay quả là đúng!
CẦu nguyỆn
Lạy Cha, Đức Giêsu cho con thấy
tương quan mật thiết giữa sống và chết, giữa hạnh phúc và đau khổ. Xin cho con
đủ tình thương để chấp nhận đau khổ hầu làm cho những người chung quanh con
hạnh phúc. Con biết rằng nếu con làm được điều ấy, con sẽ thấy cuộc đời này
tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Xin cho con đủ dũng cảm để làm điều ấy.
Joan Nguyễn
Chính Kết
1-4-2003