CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY, NĂM B
Ga 12, 20-33
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Tác giả
Tin Mừng thứ tư đưa nhân loại hay nói cách nôm na hơn dẫn con người đi vào cuộc
thương khó của Chúa Giêsu. Người Kitô hữu được đối diện với ý nghĩa đích thực
của cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh
Gioan không tách rời sự đau khổ, sự chết trên thập giá, nhưng nó nối liền với
sự phục sinh, cuộc khải hoàn vinh thắng của Chúa Giêsu.
HẠT LÚA MÌ KHÔNG THỐI SẼ KHÔNG MANG LẠI HOA TRÁI
Chúa
Giêsu đã nói:” Nếu hạt lúa mì không thối đi, không rữa tan trong lòng đất, nó
sẽ không sinh hoa trái phong nhiêu”. Hình ảnh về cuộc thương khó của Chúa Giêsu
được gợi lên như một hạt lúa mì bị tan rữa trong lòng đất, sẽ dẫn tới một mùa
lúa bội thu, phong phú. Cái chết của Chúa Giêsu không dừng lại ở sự cằn cỗi,
mất mát, thê lương, cái chết của Chúa sẽ có sức mạnh qui tụ mọi người, mọi dân,
mọi nước.” Khi nào Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta
“. Tuy được gắn liền với sự vinh thắng, khải hoàn của sự sống lại, cuộc thương
khó của Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn là một cuộc thống khổ. Chúa Giêsu dù là Thiên
Chúa, nhưng Ngài đã chọn kiếp làm người, đau khổ vẫn là khổ đau, Ngài vẫn phải
đương đầu với sự đau khổ, với cái chết nhuốc hổ trên thập giá :” Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở
nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự…”( Philip 26-8 ). Chính
Chúa Giêsu đứng trước sự đau khổ và đối diện với cái chết, vẫn cảm thấy khó nuốt trôi vì Ngài mang bản
tính con người. Ngài đã bị cám dỗ, thử thách không muốn đương đầu với cái giờ
đen tối. Thánh Phaolô trong bài thư gửi cho người Do Thái đã viết:” Chúa Kitô
đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khấn nguyện lên Đấng có thể cứu Ngài
khỏi chết”( bài đọc II ). Bị dầy vò, bị cám dỗ, Chúa Giêsu đã lướt thắng tất cả
sự thử thách và cầu xin cho Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Điều này có nghĩa là
Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo ý của Chúa Cha và chấp nhận giờ chết với tất cả sự vâng phục cho đến hơi
thở cuối cùng trên thập giá( Mc 14, 35, 37 và 41 ), nhưng cũng đồng thời là giờ
con người được bước vào vinh quang.
Nghiên
cứu lại các tôn giáo, nhân loại sẽ không khỏi ngạc nhiên, bỡ ngỡ và từ ngạc
nhiên này, tới bỡ ngỡ khác vì rằng chưa có một vị sáng lập đạo nào dám nói:” Cứ
phá hủy đền thờ sau ba ngày sẽ xây dựng lại”. Lời nói này của Chúa Giêsu, vị
sáng lập đạo Kitô nghĩa là đạo tình thương. Chúa Giêsu đã hiện điều đó, Ngài
chết và đã sống lại khải hoàn sau ba ngày bị chôn trong mồ đá. Chúa sống lại,
Tin Mừng cho thấy rõ Ngài phục sinh, trước hết đã hiện ra với Maria Magđala,
người phụ nữ đã được Chúa Giêsu tha thứ nhiều. Chúa hiện ra với Maria magđala
trong một bầu khí tinh mơ, thi vị . Sau đó, Chúa phục sinh hiện ra với các tông
đồ khi các Ngài đang hội họp với nhau vì sợ người Do Thái, điều này làm cho ta
liên tưởng tới ngày chúa nhật, ngày các tín hữu trên thế giới, trong mọi nhà
thờ, nhà nguyện, hội họp nhau để dâng lễ, cầu kinh, thờ phượng Chúa. Chúa phục
sinh luôn đến với các tông đồ và ở giữa họ. Chúa sống lại hiện ra lần đầu tiên
đã cho các môn đệ thấy các vết đinh, cạnh sườn và tay chân bị thương tích của
Ngài. Chúa phục sinh cũng là Chúa mà các tông đồ đã chứng kiến cuộc thống khổ
của Ngài. Nhưng cũng Đức Kitô chịu thống khổ, chịu chết, chịu mai táng trong
mồ, đã phục sinh. Nên, Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Chúa
duy nhất. Các tông đồ đã rất vui mừng vì trước đó, các Ngài đã phải sống trong
cảnh hoang mang, sợ sệt bởi Thầy mình đã chết. Chúa phục sinh giờ phút hiện ra
này cũng đã trao cho các tông đồ sứ mạng rao giảng, sứ mạng được sai đi và ban
cho các Ngài quyền tha tội, quyền giao hòa giữa trời với đất. Hậu quả hay dư âm
của việc Chúa sống lại còn được thể hiện nơi tình bác ái yêu thương( bài đọc I
): cộng đòan Kitô hữu tiên khởi đã sống tinh thần bác ái, tất cả đều góp của
chung và không để ai phải túng thiếu. Còn thánh Gioan trong bài đọc 2 lại cho
thấy nền tảng của tình yêu: mọi người đều là con Chúa, nên là anh em với nhau.
Có thể nói Hội Thánh Chúa Kitô được thiết lập ngay từ biến cố phục sinh của Đức
Kitô với một sứ mạng vô cùng lớn lao là tiếp nối công trình cứu chuộc của Chúa
sống lại: tha thứ tội lỗi, giao hòa con người với Thiên Chúa và làm cho muôn
dân trở thành anh em, trở thành môn đệ với nhau. Sứ mạng này Chúa trao cho Giáo
Hội để Hội Thánh trở thành nhân chứng của Chúa mãi mãi. Cuộc thương khó của
Chúa sẽ mang lại hy vọng và hạnh phúc vì Chúa phục sinh luôn hiện diện giữa mọi
người, giữa lịch sử con người.
1-4-2003