CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: 1 Gio-an 4: 7-10
Trong phần thứ nhất, Thư 1 Gio-an
thường nói về đức tin và đức ái. Giờ
đây thánh Gio-an so sánh hai nhân đức đó với nhau và mời gọi chúng ta tìm đến
nguồn cội của hai nhân đức đối thần ấy.
Trong bài đọc hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa trình bày đức ái bắt nguồn từ
Thiên Chúa. Truy nguyên này còn giúp
chúng ta đi xa hơn nữa, tức là nhận biết Thiên Chúa không chỉ là nguồn đức ái,
nhưng Người còn là chính Tình Yêu.
Đời sống mới của Ki-tô hữu là sống yêu
thương. Nhưng sống yêu thương phải đặt
trên căn bản nào? Thánh Gio-an trả
lời: trên chính Tình Yêu là Thiên Chúa. Theo dòng tư tưởng, trước hết ngài đề cập
tới bổn phận của Ki-tô hữu là phải thương yêu nhau, rồi giải thích lý do chúng
ta phải yêu thương nhau là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tuy nhiên để giúp chúng ta thực hành yêu
thương, chúng ta sẽ suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa như gương mẫu, sau đó
suy nghĩ về bổn phận yêu thương của chúng ta.
a) Vì Thiên Chúa
là tình yêu
Đó là câu trả lời ngắn gọn, nhưng giải
đáp được mọi sự, từ khao khát căn bản của con người cho tới những chi tiết nhỏ
nhặt nhất trong cuộc sống. “Thiên Chúa
là tình yêu” là một trong ba kiểu diễn tả về Thiên Chúa chúng ta đọc thấy trong
sách Tin Mừng và Thư I của thánh Gio-an.
Diễn tả “Thiên Chúa là Thần Khí” trong Ga 4:24 nhắc nhở chúng ta về một
sự thờ phượng mới và đích thực, không nhất thiết phải ở địa điểm núi này núi
kia hay tại Giê-ru-sa-lem, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Diễn tả “Thiên Chúa là ánh sáng” trong 1 Ga
1:5 nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là nguồn sự thật và thánh thiện, tức Thiên
Chúa của những ai đã được sinh lại trong sự sống mới; do đó từ nay họ phải “đi trong ánh sáng” và “hành động theo sự
thật.”
Chúng ta là con cái của Sự Sáng nên
phải đi trong ánh sáng, cũng vậy, chúng ta là con cái của Tình Yêu nên phải
sống yêu thương. Lý lẽ thánh Gio-an sử
dụng để biện minh cho một lối sống Ki-tô hữu đích thực bao giờ cũng dựa trên căn
bản chúng ta là con cái Thiên Chúa, như chúng ta thấy qua các bài đọc từ Chúa
Nhật 2 Phục Sinh trở đi.
Diễn tả Thiên Chúa là tình yêu, thánh
Gio-an không có ý sử dụng một ý niệm tình yêu trừu tượng của triết học, tình
yêu “nơi đầu môi chót lưỡi” (3:18), nhưng là tình yêu tích cực, sáng tạo và
sống động được biểu lộ bằng hành động cụ thể.
Ngài nêu lên hai hành động cốt yếu của tình yêu Thiên Chúa: sai Con Một đến thế gian để chúng ta được
sống, và yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Người. Quả thực là tình yêu của Cha dành cho con
cái! Cha lúc nào cũng nghĩ tới và lo
lắng cho sự sống của con cái. Cha lúc
nào cũng yêu thương con cái trước khi con cái biết yêu mến mình. Tuy nhiên tình yêu người cha thế gian cũng
chỉ là tương đối, không thể hoàn toàn nói lên được tình yêu tuyệt đối và vô
điều kiện của Cha trên trời. Tình yêu
tạo dựng của Thiên Chúa đã phong phú bao la, thì tình yêu cứu chuộc của Người
lại có vẻ còn tràn đầy sung mãn hơn nữa.
Chính vì thế Người đã không tiếc Con Một, để cho Chúa Giê-su “làm của lễ
đền tội vì tội lỗi chúng ta.”
b) Bài học vỡ
lòng về tình yêu: Ai yêu thương thì
biết Thiên Chúa
Ngay từ khi đứa bé bắt đầu bập bẹ trên
lòng mẹ, nó đã được dạy những lời yêu thương như gọi mẹ, gọi ba, nói I love
you, hoặc những cử chỉ yêu thương như hôn, hôn gió, ôm... để biểu lộ mối quan
hệ giữa nó với người khác. Thánh Gio-an
cũng gợi lên ở đây bài học vỡ lòng về yêu thương với một khẳng định ngắn gọn,
rõ ràng:
Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa
sinh ra: Yêu thương không phải đơn
thuần là một cử chỉ trong một khoảnh thời gian và dành cho một người nào đó mà
thôi. Nhưng yêu thương là một thái độ,
một quan hệ, một lối sống hoặc một hành trình liên tục mà mỗi người chúng ta
phải giữ gìn và phát triển. Cũng vậy,
“được Thiên Chúa sinh ra” không có nghĩa là sau khi tôi được rửa rội, thế là
tôi đương nhiên làm con cái Thiên Chúa vĩnh viễn! Nhưng là tôi phải tiếp tục tập “làm con cái Thiên Chúa,” tiếp tục
trở nên những con người sống yêu thương như Cha muốn tôi sống. Nói cách khác và vắn gọn: Khi tôi sống yêu thương thì đích thực tôi là
con cái Thiên Chúa.
Trái lại, ai không yêu thương thì
không biết Thiên Chúa: Đây chỉ là một
cách trình bày khía cạnh tiêu cực của cùng một khẳng định. “Không biết Thiên Chúa” là lối nói ám chỉ những
người không thuộc về Thiên Chúa, không phải là con cái Người, không sống trong
mối quan hệ mật thiết với Người.
Vậy chúng ta phải sống yêu thương như
thế nào? Biết sao thì sống như
vậy. Chúng ta biết Thiên Chúa đã yêu
thương đến cùng, không giữ lại gì cả, như Chúa Cha đã cho đi Con Một của mình,
như Chúa Con đã chết trên thập giá, và như Chúa Thánh Thần đã được trao ban “vô
ngần vô hạn” (Ga 3:34). Chúng ta biết
Thiên Chúa đã yêu thương trước; Người
không đặt điều kiện, không tính toán.
Quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta có dám sống những điều mình biết
không. Để giải đáp cho thách đố này,
chúng ta hãy trở lại với chân lý: Vì
Thiên Chúa là tình yêu.
Đoạn thư của thánh Gio-an đòi chúng
ta phải xác định lại căn tính đích thực của mình. Vậy Thiên Chúa là tình yêu, và tôi là con Thiên Chúa nên tôi là
con của Tình Yêu. Tôi xác tín điều này
như thế nào trong qua khứ? Xác tín “lơ
mơ” về căn tính của mình đã ảnh hưởng tới cuộc sống quá khứ của tôi thế nào?
Yêu thương
hết lòng và không điều kiện là đặc tính của tình yêu Thiên Chúa. Tôi áp dụng những điểm ấy vào cuộc sống hằng
ngày đối với những người chung quanh tôi như thế nào?
Tôi có
hiểu được cách Phụng vụ Lời Chúa trình bày qua bài đọc Tân Ước về chủ đề sống
như con cái Thiên Chúa như thế nào không?
Tôi đọc lại từ Chúa Nhật 2 Phục Sinh để có một cái nhìn nhất quán.
Sau cầu nguyện bộc phát, hát bài “Đâu
có tình yêu thương”, hoặc cầu nguyện với lời nguyện sau đây:
Lạy
Chúa, xin cho con quả tim của Chúa.
Xin
cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như
Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thườngđể mặc lấy tâm tình bao dung
tha thứ.
Xin
cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện.
Xin
cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không
một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin
cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ
trích.
Xin
cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin
cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 3)