CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: 1 Gio-an 4: 11-16
Với bài đọc cuối cùng trích thư I
Gio-an nói về tình yêu của Thiên Chúa, Phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta vào tận
tâm điểm của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúng ta được sống đời sống đức tin vì Chúa Con đã thực sự cứu chuộc
chúng ta. Chúng ta được sống đời sống
đức ái vì chúng ta được chia sẻ Thần Khí của Thiên Chúa. Đời sống tin yêu ấy mở đường cho chúng ta đi
vào mầu nhiệm Thiên Chúa, cho dù chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy Người. Tuyệt đỉnh của suy niệm về tình yêu Thiên
Chúa phải là đưa chúng ta về với chính tình yêu ấy, tình yêu được biểu lộ qua
sinh hoạt của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nói
khác đi, để kết thúc cho loạt bài suy niệm về tình yêu Thiên Chúa, Phụng vụ Lời
Chúa muốn trình bày một cuộc hành trình đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và “ở
lại” với Người.
a) Khởi đầu
cuộc hành trình đến với Thiên Chúa:
phải xác tín tình yêu của Thiên Chúa
Muốn đến đâu, chúng ta cần phải biết
vị trí của địa điểm mình tới và phương tiện mình sử dụng để tới. Với phương tiện “tìm bản đồ” trong mạng lưới
hôm nay, việc xác định địa điểm chúng ta muốn tới quả thực rõ ràng. Chỉ cần bấm máy vi tính ra là chúng ta có
ngay một tấm bản đồ đầy đủ chi tiết.
Văn minh hơn nữa, hệ thống “chỉ đường” còn được gắn ngay trên xe, cứ
việc vừa lái xe vừa theo lời của “người” chỉ đường vô hình! Nhưng có bản đồ nào giúp chúng ta tới với
Thiên Chúa không? Thánh Gio-an cung cấp
cho chúng ta một bản đồ sống động: cứ
theo con đường tình yêu mà đi. Vậy tình
yêu ở đâu?
Tự bản chất, Thiên Chúa là Đấng siêu
việt, thụ tạo không thể tự mình đến với Người được. Có những kẻ vỗ ngực tự cho mình là những người có trực kiến, có
sức đạt tới Thiên Chúa được. Nhưng
thánh Gio-an khẳng định nhiều lần:
Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ (Ga 1:18; 5:37 và 6:46). Không phải là con người đến với Thiên Chúa,
nhưng là Thiên Chúa đến với con người.
Chẳng những Người đã đến, mà còn “ở lại” nữa! Thiên Chúa đã “ở lại” với con người qua dạng thức tình yêu. Trước hết qua Tình yêu Nhập thể, là Con Một
Người đã được trao ban cho nhân loại (Ga 3:16). Đâu cần phải lên trời, xuống biển hoặc đến tận chân trời mà tìm
kiếm Chúa nữa. Nhưng chính “Ngôi Lời đã
trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Qua Đức Giê-su, Thiên Chúa đã ôm nhân loại
vào lòng, đã sờ vào những người phong cùi bệnh tật, đã bênh vực kẻ yếu đuối, đã
đón nhận kẻ tội lỗi... Cụ thể nhất, khi
tông đồ Phi-líp-phê xin Người tỏ cho biết Chúa Cha, Đức Giê-su trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9).
Khi Đức Ki-tô, Tình yêu Nhập thể,
không còn hiện diện bằng thể xác ở giữa loài người nữa, thì Người lại hiện diện
bằng Thần Khí giữa nhân loại. Thiên
Chúa luôn luôn muốn “ở lại” với con người.
“Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta” cũng giống hệt như “Người
đã ban Con Một.” Cả hai việc trao ban
để “ở lại” với con người đều do cùng một động lực là Tình yêu. Như thế, mầu nhiệm Thiên Chúa đã được biểu
lộ và “hoạt động” của Ba Ngôi: Cha, Con
và Thần Khí, đã giúp con người nhận ra “nơi chốn” của Thiên Chúa.
b) Yêu thương anh
chị em là phương tiện đưa chúng ta đến với Thiên Chúa
Sau khi xác định địa điểm phải tới,
chúng ta cần sử dụng phương tiện di chuyển.
Thiên Chúa “ở lại” trong chúng ta.
Người là sự sống dấu ẩn trong tâm hồn chúng ta và lúc nào cũng chờ đợi
được biểu lộ qua sinh hoạt. Sinh hoạt
ấy chính là “Nếu chúng ta yêu thương nhau.”
Chúng ta sẽ gặp được Người ngay tại cõi lòng mình nếu chúng ta đến với anh
em. Đến với anh em trong yêu thương
chính là phương tiện chuyên chở Thiên Chúa đến với tha nhân và biểu lộ hình ảnh
của Thiên Chúa nơi chúng ta. Thiên Chúa
muốn chúng ta theo cùng một cách thức sinh hoạt của Ba Ngôi khi đến với nhân
loại để tỏ cho nhân loại biết Người là Đấng nào. Thần Khí sinh động của Người đã làm cho mối tình của Thiên Chúa
đối với nhân loại (“Thiên Chúa yêu thế gian”) được thể hiện (“đã ban Con
Một”). Cũng vậy, Thần Khí được ban cho
chúng ta (1 Ga 4:13) để thúc giục và hướng dẫn chúng ta sống tinh thần con
Thiên Chúa qua sinh hoạt “yêu thương nhau.”
Vai trò của Thần Khí là giúp cho tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta
nên hoàn hảo. Thánh Thần khơi lên lòng
tin của chúng ta vào Chúa Giê-su (Tình yêu Thiên Chúa) và thúc giục chúng ta sống tình yêu ấy qua
việc yêu thương nhau. Tin và Yêu là hai
hành động không thể tách rời. Chúng ta
nhận ra Đức Ki-tô là dấu chỉ Tình yêu Thiên Chúa (tin) và chúng ta tuân giữ
giới răn yêu thương anh em như Người đã dạy (yêu). Đó là con đường đưa chúng ta tới Thiên Chúa.
c) Kinh nghiệm
bản thân của Gio-an
Với tư cách là người cha của một cộng đoàn Ki-tô, thánh Gio-an chia sẻ chính cảm nghiệm cá nhân về con đường tình yêu ngài vừa đề cập tới. “Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian.” Thế nào là chiêm ngưỡng và làm chứng? Thưa là tin vào Tình yêu Thiên Chúa và sống Tình yêu Thiên Chúa. Đó cũng là điều mỗi Ki-tô hữu chúng ta phải thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày, để mỗi ngày chúng ta có thể nhận ra dung mạo của Thiên Chúa rõ ràng hơn.
Ý
tưởng của thánh Gio-an hôm nay có giúp tôi liên kết lòng mến Chúa với yêu
thương anh em không? Sự liên kết ấy
được ngài diễn tả như thế nào?
Từ “ở lại”
thánh Gio-an sử dụng ở đây nói gì với tôi về Chúa và về chính tôi?
Có lẽ vai
trò của Thần Khí trong đời sống Ki-tô hữu của tôi ít được lưu ý. Tôi phải làm gì để giúp cho mình ý thức hoạt
động của Thánh Thần nơi tôi? Nhất là
trong những sinh hoạt biểu lộ tình yêu đối với anh chị em?
Mỗi ngày
tôi có xét mình để thấy “tình yêu của Thiên Chúa nơi tôi nên hoàn hảo hơn”
không? Xét làm sao?
Sau những lời nguyện bộc phát, nhóm
cùng hát một bài ca ngợi Thiên Chúa là Tình Yêu, hoặc bài “Đâu có tình yêu
thương...”
Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
30-5-2003