CHỦ NHẬT 4 QUANH NĂM
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: Do-thái 2: 14-18
Thư Do-thái trình bày sứ vụ tư tế của
Chúa Giê-su là giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa. Ðể thi hành sứ vụ ấy,
Chúa Giê-su cần phải liên kết mật thiết với gia đình nhân loại. Người đã mặc
lấy bản tính con người, trở nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội
lỗi.Tuy nhiên Người muốn khiêm nhượng đến độ đồng hóa với tình trạng tội lỗi
của chúng ta khi Người đến xin ông Gio-an Tẩy giả làm phép rửa. Mặc dù xét về
thời gian tính, lễ dâng Chúa Giê-su trong Ðền Thờ đặt sau lễ Chúa Giê-su chịu
phép rửa, nhưng ý nghĩa của nó vẫn nguyên vẹn, cho chúng ta thấy sứ vụ của
Người không chỉ bắt đầu khi Người công khai rao giảng Tin Mừng. Quả thực Chúa
Giê-su đã bắt đầu thi hành sứ vụ khi Người được thụ thai trong lòng Ðức Trinh
Nữ Ma-ri-a. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy thực tuyệt vời qua đoạn thư gửi tín
hữu Do-thái trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, sứ vụ hòa giải của Chúa Giê-su
phải là đề tài suy niệm sau mùa Giáng Sinh và bước vào mùa thường niên: Người
đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế
nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân (Dt
2:17). Ở đây, chúng ta thấy rõ ba đặc nét của sứ vụ Chúa Giê-su:
a)Chúa Giê-su phải nên giống anh em mình về mọi
phương diện
Sự
liên đới huyết nhục con người giữa Chúa Giê-su và chúng ta là cốt lõi kế hoạch
cứu chuộc của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phác họa một kế hoạch của riêng một
mình Người, nhưng một kế hoạch có sự tham gia của loài người. Người cần sự cộng
tác của loài người, không phải vì một mình Người không đủ khả năng, nhưng vì
Người thương yêu loài người, muốn cho loài người có một phẩm giá nhờ sự cộng
tác ấy. Trong gia đình, có nhiều việc chúng ta đâu cần con cái giúp đỡ.Nhưng
chúng ta cho chúng tham gia, là để chúng thấy mình cũng có giá trước mặt cha
mẹ. Thực ra chúng ta làm hết mọi sự rồi! Tuy nhiên, trong kế hoạch của Thiên
Chúa, Người không muốn chúng ta thụ động, trái lại, chúng ta cần phải làm hết
khả năng của mình. Chúng ta không thể được cứu rỗi một cách tiêu cực, nhưng
phải tích cực cộng tác với Ðấng Cứu Thế. Cho nên Chúa Giê-su trở nên giống
chúng ta về mọi phương diện cốt là để chúng ta có thể tích cực cộng tác với Người.
Người có thể làm gì, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Chúng ta không thể vịn
cớ: Chúa Giê-su làm được vì Người là Chúa, còn tôi không thể làm được vì tôi là
loài người. Vậy, là con người như chúng ta, Chúa Giê-su đã làm gì?
b)Người trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và
trung tín
Trong
Cựu Ước, thượng tế được tuyển chọn trong số người phàm là đại diện có thế giá
của loài người để biểu lộ mối tương quan với Thiên Chúa (Dt 5:1). Nhưng Chúa
Giê-su, vị Thượng Tế chính Thiên Chúa đã sai tới, thì khác biệt và phải trổi
vượt trên các thượng tế được tuyển chọn từ giữa loài người, vì không những
Người biểu lộ mối tương quan, mà Người còn là chính Ðấng Trung gian giữa Thiên
Chúa và loài người. Tuy nhiên chúng ta đừng quên một điểm rất quan trọng, đó là
Người trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín. Trở thành là một diễn
tiến của học tập. Muốn trở thành một bác sĩ, tôi cần phải học và thực tập. Muốn
trở thành một cầu thủ, tôi cũng phải học những kỹ thuật môn thể thao và tập
luyện vất vả. Trong tiến trình học hỏi để trở thành vị Thượng Tế nhân từ và
trung tín, "dầu là Con Thiên Chúa, Ðức Giê-su đã phải trải qua nhiều đau
khổ mới học được thế nào là vâng phục" (5:8). Mới học vâng phục thôi, mà
Chúa Ki-tô đã phải trả giá bằng nhiều đau khổ rồi, còn biết bao điều khác nữa!
Nhưng chính nhờ việc học tập của Người tiến tới mức độ thập toàn nên Người mới
"trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu" cho chúng ta.
c)Mục đích Chúa Giê-su trở thành Thượng Tế là để
đền tội cho chúng ta
/span>Nhữngđức
tính cần thiết vịThượng Tếphải cóđểcóthểthi hành sứvụđền tội,đólàphải nhân
từvàtrung tín.Chương 3 và4 quảng diễn haiđức tính này.Ðúng vậy, cần phải cólòng
nhân từthìChúa Giê-su mới biết cảm thương sốphận của chúng ta làanh chịemcủa
Người.Cần phải cólòng trungtín thìChúa Giê-su mới làm cho lời hứa của Thiên
Chúa không trởthành bộiước, hứa lèo.Ngườimuốn trung thành với sứvụChúa Cha trao
phóvàtrung thànhđáp lạinguyện vọng của loài người.Hơnnữa, bản chất của việcđền
tội cũngđòi vịThượng Tếphải nhân từvàtrung tín.Người khôngđền tộicho tội lỗi
của mình, nhưngđền thay cho tội lỗi của loài người.Chúa Ki-tôđãchết vàsống lại
vìchúngta vàcho chúng ta.Lòng nhân từcảm thương vàtrung tín của Ngườiđãlàm cho
việcđền tội cómộtgiátrịđặc biệt của"người Conđứngđầu trong nhàThiên
Chúa"(3:6),nhờđókhi Ngườiđược Thiên Chúa tôn vinh, thìchúng ta cũng
sẽđượctôn vinh nếu chúng ta sống xứngđáng làcon cái Thiên Chúa.
Có
lẽ điểm đặc biệt chúng ta cần nêu lên là tại sao Phụng vụ Lời Chúa đã chọn đoạn
thư gửi tín hữu Do-thái này cho Lễ dâng Chúa Giê-su trong Ðền Thờ. Sứ vụ tư tế
đền tội thay cho nhân loại có liên hệ gì với việc dâng Chúa Giê-su trong Ðền
Thờ? Có liên hệ mật thiết chứ. Việc dâng con trai đầu lòng của người Do-thái
cho Chúa trong Ðền Thờ là một cử chỉ nói lên người con ấy từ nay thuộc về Ðức
Chúa, hoàn toàn để Người sử dụng, sẽ tuân phục Người và thi hành bất cứ điều gì
Người muốn. Cử chỉ ấy thích hợp với ai nữa nếu không phải là chính Chúa Giê-su?
Tiếp đến, thư Do-thái đi tới kết luận chí lý: "Anh em hãy ngắm nhìn Ðức
Giê-su là Tông đồ, là Thượng Tế, là Trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức
tin" (3:1). Ngắm nhìn để mà học tập theo gương Người vậy.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
Ðoạn
thư Do-thái trên có giúp tôi có một cái nhìn mới về cấu trúc Phụng vụ Lời Chúa
lễ dâng Chúa Giê-su trong Ðền Thờ không?Mới về những điểm nào?
Tham
dự vào chức tư tế phổ quát của Chúa Giê-su, tôi đã học tập "trở
thành" một Ki-tô hữu như thế nào? Tôi còn thiếu những đức tính nào của một
Ki-tô hữu?Phải tập những đức tính ấy ra sao?
Lòng
nhân từ và trung tín của Chúa Giê-su Thượng Tế có dạy tôi đến với anh chị em
không? Hay tôi vẫn là một Ki-tô hữu đóng kín, ích kỷ? Tôi sẽ suy nghĩ và học
biết về lòng cảm thương và trung tín của Chúa Giê-su bằng cách nào?
Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng nhau đọc kinh
"Xin ơn quảng đại":
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con
biết sống quảng đại,
biết
phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không cần tính
toán,
biết chiến đấu không ngại thương
tích,
biết làm việc không tìm an nghỉ,
biết hiến thân mà không mong chờ
phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu toàn
Thánh Ý Chúa. A-men.(Thánh I-Nhã)