CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: 1 Cô-rin-tô 9: 16-19, 22-23
Có lẽ chúng ta cần đọc lại vấn đề của
giáo đoàn Cô-rin-tô được nói trong chương 8 để hiểu rõ hơn những gì thánh
Phao-lô nói về chính ngài trong chương 9. Vấn đề là sau những bữa tiệc tế thần
của người ngoại giáo tại Cô-rin-tô, thịt đã cúng tế còn dư được đem ra chợ bán,
vậy Ki-tô hữu có được phép mua về dùng không? Thánh Phao-lô trả lời: Ki-tô hữu
được tự do làm; nhưng vì đức ái, nếu việc ấy làm cho những người có lương tâm
bối rối càng thêm bối rối và gây gương xấu cho họ, thì người ta cần phải hy
sinh đừng ăn và đừng sử dụng quyền lợi của mình. Ngài đưa ra nguyên tắc:
"Nếu của ăn làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt
nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã" (8:13).
Vậy
trong chương 9, thánh Phao-lô quảng diễn nguyên tắc của bác ái. Ngài trưng dẫn
việc hy sinh tự do cá nhân của chính ngài vì ích lợi của anh chị em tín hữu. Ðể
có thể rao giảng Tin Mừng cho Dân ngoại một cách hữu hiệu hơn, thánh Phao-lô đã
từ khước tất cả những gì ngài có quyền hưởng "để khỏi gây trở ngại cho Tin
Mừng của Ðức Ki-tô" (9:12). Ngài nói với chúng ta về ngài, không phải để
khoe khoang, nhưng với tính cách một người cha để dạy bảo con cái bằng chính kinh
nghiệm bản thân. Kinh nghiệm Phao-lô hy sinh quyền lợi cá nhân vì rao giảng Tin
Mừng như thế nào?
a)Rao giảng Tin Mừng là một bổn phận
Ðể
hy sinh cho việc rao giảng Tin Mừng thì trước hết phải biết tầm quan trọng của
việc rao giảng Tin Mừng. Hy sinh cho một công việc ruồi bu thì đâu có phải là
hy sinh. Thánh Phao-lô ý thức việc rao giảng Tin Mừng là quan trọng như thế
nào!"Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" (9:16). Mà nếu
đã là một nhiệm vụ, thì sau khi chu toàn, người rao giảng chỉ có thể nói:
"Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy
thôi" (Lc 17:10).
Rao
giảng Tin Mừng là một bổn phận, đồng thời cũng là một phần thưởng. Chúng ta có
thể tưởng tượng Phao-lô viết dòng chữ sau đây với tâm tình nào? Phần thưởng là
"khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công." Ý Phao-lô muốn
nói ngược lại là: Tại sao lại bảo là không công? Tôi được vinh dự Chúa chọn và
sai đi rao giảng Tin Mừng cho anh em Dân ngoại, thì nguyên vinh dự ấy đã quá đủ
là phần thưởng cho tôi rồi! Chính xác tín này đã giúp cho Phao-lô thấy những
quyền lợi của mình chẳng là gì cả so với bổn phận rao giảng Tin Mừng, cho nên
dù hy sinh mấy cũng chưa đủ.
b)Hy sinh quyền tự do cho việc rao giảng Tin Mừng
Ðối
với con người, quyền tự do là điều tối quan trọng, đến nỗi người ta nổi dậy,
thà chết để tranh đấu đòi lại quyền tự do cho mình. Lịch sử đấu tranh cho tự do
đã quá nhiều trên thế giới đầy áp bức này. Thế mà vì muốn rao giảng Tin Mừng,
Phao-lô, "một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng đã trở thành nô lệ
của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người" (9:19). Từ đầu chương
9, Phao-lô đã đề cập tới đủ thứ quyền lợi của ngài. Cuối cùng ngài đã kết luận:
"Nhưng phần tôi, tôi đã không dùng một quyền nào trong những quyền
ấy" (9:15). Quyền tự do gắn liền với con người và cho con người một phẩm
giá. Cho nên hy sinh quyền ấy có nghĩa là hy sinh chính bản thân.
Ðáp lại lời gọi đi rao giảng Tin Mừng không chỉ
đòi chúng ta phải hy sinh quyền tự do, mà còn biến chúng ta thành nô lệ của mọi
người.Ðiều này có nghĩa là tôi không còn gì cho mình nữa, mà phải "trở nên
tất cả cho mọi người," tôi phải đi theo cùng con đường của Ðức Ki-tô là vị
Thừa sai gương mẫu đã "hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô
lệ" (Pl 2:7). Nếu Ðức Ki-tô đã không giữ lấy địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa để trở nên Lời Thiên Chúa trong xác phàm, thì cũng thế, người rao giảng
Lời Thiên Chúa phải trút bỏ mọi thứ "vinh quang" đời này vì đại cuộc
Tin Mừng. Phao-lô đã nhìn lên gương mẫu của chính Ðấng đã kêu gọi ngài trên
đường đi Ða-mát (Cv 9:1-19) và chia sẻ kinh nghiệm ơn gọi của mình với tín hữu
Cô-rin-tô.
c)Hy sinh như thế không phải là chuyện dễ
Nếu
đọc tiếp những câu còn lại của chương 9 (cc. 24-27), chúng ta mới thấy không
phải Phao-lô đã thực hiện lý tưởng hy sinh một cách dễ dàng đâu. Ngài mượn hình
ảnh người lực sĩ đã phải khổ công luyện tập hằng ngày để nói lên cuộc chiến nội
tâm làm sao tiếp tục sống hy sinh.Hy sinh không phải dễ như "đấm không
khí," nhưng là đấm vào địch thủ đầy dẫy trong con người mình:địch thủ ích
kỷ, vinh thân phì gia, bả danh lợi tiếng tăm... Ngay cả đến thể xác cũng là một
địch thủ lợi hại: đói khát, bị đánh đập, tù đày, gian nan cực khổ trên đường
truyền giáo... Vậy đâu là bí quyết để khắc phục mọi khó khăn ấy? "Nhờ Ðức
Ki-tô, Chúa của tôi." Ðó chính là bí quyết, là chìa khóa để giải quyết mọi
vấn đề và là tư tưởng cốt lõi luôn được nói lên trong mọi thư từ và lời giảng
của Phao-lô.
"Khốn
thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng."Lời này thực sự nói với bản
thân tôi điều gì?
Tôi
có là một người lúc nào cũng đặt nặng quyền lợi của mình?Là cha mẹ, tôi muốn tỏ
ra "quyền" quyết định, xét đoán... trên con cái? Là con cái, tôi muốn
"bảo vệ" quyền tự do muốn làm gì tùy ý, không muốn vâng phục cha mẹ?
Trong
hoàn cảnh sống hiện thời của tôi, lý tưởng rao giảng Tin Mừng đòi hỏi nơi tôi
những hy sinh nào cụ thể nhất?Tôi có thực hiện được phần nào không? Tại sao
không?
Sau
những lời nguyện bộc phát, nhóm cùng đọc kinh "Xin ơn quảng đại":
Lạy
Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin dạy con biết sống quảng
đại,
biết
phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không cần tính
toán,
biết chiến đấu không ngại
thương tích,
biết làm việc không tìm an
nghỉ,
biết hiến thân mà không mong
chờ phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu
toàn Thánh Ý Chúa.A-men.(Thánh I-Nhã)