CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Thánh ca và lời nguyện mở đầu
Kinh Thánh: Công Vụ Tông Ðồ 10: 34-38
Biến
cố Chúa Giê-su chịu phép rửa của Gio-an mang những chiều kích khác
nhau. Nó nói lên sự khiêm nhượng
của Con Thiên Chúa làm người, muốn đồng hóa hoàn toàn với con người
ngay cả trong thân phận tội lỗi và yếu đuối của họ. Nhưng biến cố cũng có thể được coi là
dịp Thiên Chúa giới thiệu với nhân loại về con người và sứ mệnh
của Ðấng Cứu Thế, đồng thời cũng là một gương mẫu sống động để
chúng ta noi theo nếu chúng ta muốn làm "con yêu dấu" của Thiên Chúa.
Bài
đọc Tân Ước hôm nay trích bài giảng truyền giáo cuối cùng của thánh
Phê-rô, không phải cho người Do-thái nhưng cho Dân ngoại. Ðây là bài giảng tóm tắt về cuộc
đời và sứ mệnh của Chúa Giê-su.
Sứ mệnh cứu thế của Người khởi đầu bằng một nghi thức long
trọng nhưng đơn giản: qua biến cố
lãnh nhận phép rửa của Gio-an, Chúa Giê-su "được Thiên Chúa xức dầu
tấn phong" (Cv 10:38; xem Lc 4:18-21) để ra đi thi hành sứ mệnh. Vậy trong bài giảng đơn sơ, nhưng đầy
sức mạnh và thách thức, thánh Phê-rô đã nói gì về Chúa Giê-su? Người là ai và Người đã làm gì?
a)Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa của mọi người
Trước
hết thánh Phê-rô đề cao sự công minh của Thiên Chúa.Không phải vì chọn dân Do-thái làm
dân riêng mà Thiên Chúa loại bỏ mọi dân tộc khác.Trái lại, các dân tộc khác, nếu họ
sống theo lẽ phải, "ăn ngay ở lành," thì cũng làm đẹp lòng Chúa và
được Người tiếp nhận. Ðây là
khẳng định cần thiết để thánh Phê-rô đi tới khẳng định cốt yếu:Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa của mọi
người.
Làm
sao chúng ta nhận ra Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa của mọi người?Ðể trả lời, thánh Phê-rô bảo chúng
ta cần phải nhận rõ Thiên Chúa là Ðấng nào và đâu là kế hoạch
của Người. Thiên Chúa là Ðấng
"không thiên vị người nào." Người
muốn tiếp nhận mọi người không trừ ai, đưa họ về với Người.Tuyển chọn dân Ít-ra-en không phải là
cùng đích, mà chỉ là phương thế để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch
của Người. Nói khác đi, kế hoạch
của Thiên Chúa là Người muốn đi vào lịch sử của một dân tộc để
đến với toàn thể nhân loại.
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga
1:14). Theo cách diễn tả của thánh
Phê-rô, trong kế hoạch của Thiên Chúa, con cái nhà Ít-ra-en đã trở
thành nơi và phương tiện để Thiên Chúa công bố "lời loan báo Tin
Mừng bình an" cho nhân loại.
Ðến
với nhân loại, Ðức Ki-tô đã tỏ ra "không thiên vị người nào."Người đến với con cái Ít-ra-en.Nhưng Người cũng đến với những anh chị
em Dân ngoại. Người không từ chối
lời yêu cầu của viên đại đội trưởng người Rô-ma để chữa lành
người nô lệ của ông (Lc 7:1-10).
Người không xua đuổi người đàn bà Ca-na-an đến xin Người trừ
quỷ cho con gái bà, lại còn tạo dịp để ca ngợi đức tin mạnh mẽ của
bà (Mt:21-28). Người đến với người
giàu có như ông Gia-kêu, nhưng Người cũng không quên những kẻ nghèo
khổ, cùi hủi, bị xã hội loại bỏ.
Thiên Chúa đặt Ðức Giê-su Ki-tô làm Chúa của mọi người. "Thiên Chúa đã siêu tôn Người và
tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
‘Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa’" (Pl 2:9-10).
b)"Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó"
Chúa
Giê-su đã được xức dầu tấn phong để thi hành sứ vụ cứu thế, tuy
Người xuất thân từ Na-da-rét là nơi chẳng có gì đặc biệt (Ga 1:45;
7:27). Thánh Phê-rô dùng hình ảnh
vua Rô-ma kinh lược để diễn tả việc thi hành sứ mệnh cứu thế của
Chúa Giê-su. Khi đi kinh lược, các
vua Rô-ma muốn tỏ ra ân đức của mình nên đến đâu cũng thường ân xá
cho tù nhân, ban tặng tiền bạc của cải cho người nghèo và ân thưởng
cho những thần dân tốt.Sử dụng
hình ảnh ấy, Phê-rô muốn ám chỉ Chúa Giê-su là Vua vũ trụ nay quang
lâm để tỏ ra cho nhân loại biết lòng yêu thương vô điều kiện của
Thiên Chúa.Nếu muốn kể lại tất
cả những việc thi ân giáng phúc đó, "nếu viết lại từng điều một,
thì tôi thiết nghĩ:cả thế giới
cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra" (Ga 21:25).
Lời
giảng ngắn gọn của thánh Phê-rô là một lời mời gọi chúng ta lần
giở lại từng trang sách Tin Mừng để lắng nghe lời giảng của Chúa
Giê-su, để "ngạc nhiên" trước những phép lạ Người làm và nhất là
để chiêm ngưỡng cung cách của Người mà nhận ra Thiên Chúa đã yêu
thương nhân loại đến mức độ nào.
c) "Tôi biết rõ...Quý
vị biết rõ"
Một đặc điểm trong bài giảng đơn sơ của thánh Phê-rô là ngài dựa vào những gì con người biết rõ. Ngài biết rõ Thiên Chúa không thiên vị ai, vì bản thân ngài đã ba năm sống bên cạnh Ðức Giê-su, Ðấng được sai đến với mọi người.Còn đối với mọi người khác, biến cố Ki-tô xảy ra ở Giu-đê ai mà chẳng rõ.Nếu không có cơ hội gặp gỡ, thì ít ra ai ai cũng nghe nói về Ðức Giê-su. Nhưng Phê-rô không muốn người ta dừng lại ở phạm vi cái biết trong đầu óc, mà ngài muốn đưa chúng ta đến cái biết bằng con tim. Biết thôi chưa đủ, mà còn phải tin vào Ðức Giê-su nữa.
Phê-rô biết rõ và làm chứng về Ðức Ki-tô cho mọi người, để "phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội" (Cv 10:43). Cái biết của Phê-rô đã đưa ngài đi thật xa, đi rao giảng, đi làm chứng và đi cả tới nơi ngài chẳng muốn (Ga 21:18) là cuộc tử đạo. Chúng ta cũng phải sẵn sàng đạt tới cái biết ấy. Nhưng chắc chắn một điều là "nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người" (Ga 14:7).
Câu hỏi gợi
ý chia sẻ
"Ði
tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó." Ðức Ki-tô đã đến trong cuộc đời tôi. Vậy tôi đã nhận ra được những ân
phúc nào khi Người đến với tôi?
Tôi đã lãnh nhận ân phúc ấy như thế nào?
Diễn
tả cái biết của tôi về Chúa Giê-su.
Một cái biết hời hợt? Một
cái biết không chút quan hệ cá nhân, giống như biết về một nhân
vật lịch sử hoàn toàn không liên can đến cuộc đời tôi? Hay một cái biết ràng buộc tôi với
Chúa?
Có
khi nào tôi giới thiệu với bạn bè, người khác, về con người và sứ
mệnh của Ðức Giê-su không? Nhất
là tôi có cho họ thấy tôi yêu mến Người và theo Người không?Tại sao không?
Sau
cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát bài "Chúa là tình yêu, Ngài đã
đến cứu thế giới..."
Lm. Ðaminh
Trần Ðình Nhi