LỄ THĂNG THIÊN
Kinh Thánh: Ê-phê-xô 1: 17-23
Trước khi mời gọi suy niệm về tầm quan
trọng của việc Đức Ki-tô được Chúa Cha tôn vinh, thánh Phao-lô đã ca ngợi lòng
tin và lòng mến của anh chị em tín hữu Ê-phê-xô. Nhưng nguyện vọng của Phao-lô còn hơn thế nữa. Ngài muốn họ, nhờ lòng tin và mến ấy, sẽ
khám phá thêm được nhiều điều diệu kỳ Thiên Chúa muốn thực hiện nơi họ, nhờ
cuộc tôn vinh của Đức Ki-tô. Sử dụng
đoạn thư này của thánh Phao-lô, Phụng vụ Lời Chúa lễ Thăng Thiên cũng muốn mời
gọi chúng ta khám phá những thực tại cao cả Người sẽ thực hiện nơi chúng
ta. Vậy làm sao chúng ta có thể khám
phá, và sẽ khám phá được những thực tại nào?
a) Để khám phá
những điều lớn lao Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta
Thánh Phao-lô đưa ra một điều kiện căn bản để giúp chúng
ta khám phá. Đó là ý thức Hội Thánh là
thân thể Đức Ki-tô. Đức Ki-tô là Đầu
của Nhiệm Thể. Sự viên mãn của Đầu đã
được thể hiện qua việc Thiên Chúa tôn vinh Đức Ki-tô, “đặt ngự bên hữu Người”
và “đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô.”
Thiên Chúa Cha còn trao phó cho Đức Ki-tô một trọng trách khác ngoài
việc làm đầu toàn thể Hội Thánh, đó là “làm cho tất cả được viên mãn.” Chỉ nhờ Đức Ki-tô và qua Đức Ki-tô, mọi sự
mới được viên mãn. Nói khác đi, sự tôn
vinh của Đức Ki-tô là khuôn mẫu và nguyên lý cho sự tôn vinh của Ki-tô
hữu. Thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tô không
phải đơn thuần là một hình ảnh so sánh, nhưng là một thực tại. Để được tôn vinh với Đức Ki-tô đòi hỏi chúng
ta phải tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Người. Làm chi thể thực sự của Nhiệm Thể ấy, chúng ta mới có thể khám
phá được những gì ở nơi Đầu cũng sẽ là những gì của chi thể.
Một điều kiện nữa giúp chúng ta khám
phá là ơn Chúa. Thánh Phao-lô
viết: “Tôi cầu xin Chúa Cha vinh
hiển... ban cho anh em thần khí khôn
ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.”
Ơn Chúa sẽ “soi lòng mở trí” cho chúng ta nhận ra những gì sự khôn ngoan
loài người không thể giúp chúng ta được.
Ơn Chúa sẽ uốn nắn tâm hồn chúng ta để biết nhìn theo cách nhìn của Chúa
và theo toàn bộ kế hoạch cứu rỗi của Người.
b) Những điều
khám phá được
Thánh
Phao-lô kể ra những thực tại cao cả sau đây:
-
niềm hy vọng do việc Thiên Chúa kêu gọi chúng ta: khi Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta làm con
cái Người thì Người đã bảo đảm cho tương lai của chúng ta rồi. Được Người tuyển chọn, chúng ta biết mình sẽ
đi về đâu, biết được thân phận mai sau, biết được căn tính đích thực của mình.
-
chia sẻ với con cái Chúa chính gia nghiệp vinh quang của
Người: nếu Đức Ki-tô là thừa kế gia
nghiệp của Chúa Cha, thì chúng ta là chi thể Người cũng sẽ được đồng thừa kế
gia nghiệp ấy với Người. “Các thánh” sẽ
không chỉ là những vị thánh thiện, các thiên thần..., nhưng là chính chúng ta,
nhưng người đã chịu phép thánh tẩy và sống như thụ tạo mới trong cuộc tạo dựng
mới của Thiên Chúa.
- nhận biết quyền
lực lớn lao của Thiên Chúa đang hoạt động nơi chúng ta: nếu chúng ta vô cùng bỡ ngỡ và khâm phục
trước những kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa, thì giờ đây chúng ta lại có thể
khám phá được quyền năng ấy nơi các chi thể của Nhiệm Thể Đức Ki-tô. Thiên Chúa đang thực hiện một cuộc tạo dựng
mới ngay tại mỗi chi thể của thân thể Chúa Ki-tô. Để tôn vinh Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã tặng ban cho Người “danh
hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2:9). Qua sự tôn vinh ấy, Thiên Chúa cũng gọi tất cả những ai Người đã
tuyển chọn được làm con cái Người, một tước vị tự sức loài người chúng ta không
bao giờ có thể đạt tới được.
c) Sống những
điều khám phá
Khám phá những điều lớn lao, rồi để
nằm chết trong đống sách vở, thì có ích lợi gì cho cuộc sống chúng ta. Trái lại, chúng phải được đưa vào cuộc
sống. Những phát minh khoa học đã làm
cho cuộc sống con người được phong phú, tuyệt diệu. Cũng vậy, những khám phá qua việc Thiên Chúa tôn vinh Đức Ki-tô
phải được thể hiện trong đời sống Ki-tô hữu.
Nếu những thực tại cao cả đó không gặp thấy nơi Ki-tô hữu, thì Ki-tô hữu
ấy chỉ là hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Nhìn lên trời, nhìn vào Đức Ki-tô đang cất
lên cao (Cv 1:11) chưa đủ, nhưng còn phải nhìn vào chính mình, trở lại với thực
tế hiện tại để sống đích thực như những chi thể của thân thể Đức Ki-tô
nữa. Điều ấy hôm nay Phụng vụ Lời Chúa
lễ Chúa Giê-su Lên Trời đã nhắc nhở chúng ta.
Ý thức làm chi thể của Hội Thánh là
Nhiệm Thể Chúa Ki-tô đã giữ vai trò nào trong đời sống Ki-tô hữu của tôi?
Với suy
niệm của thánh Phao-lô về việc “lên trời” của Chúa Ki-tô, tôi nhận thấy giá trị
và thân phận của mình thế nào? Như vậy
có đáng làm Ki-tô hữu không?
Thánh
Phao-lô “không ngừng tạ ơn Thiên Chúa” về tín hữu Ê-phê-xô của ngài. Có khi nào tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi
được tham dự vào những gì Người đã thực hiện nơi Đức Ki-tô không? Làm sao để biểu lộ lòng biết ơn này?
Sau những lời nguyện bộc phát, nhóm
cùng đọc kinh nguyện sau đây:
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa đã yêu trái đất này, và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa
đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin
dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh
em.
Khi
ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để
xây dựng trái đất này, và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.
Lạy
Chúa Giê-su đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin
cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao;
và
những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân chúng con tiến về bên Chúa.
Ước
gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi
người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 46)
Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi
30-5-2003