Có một tâm tư cứ theo đuổi tôi suốt hành trình 4 tháng rưỡi trên đất Mỹ : tiếng nói của Tin Mừng tuy thật phong phú và đa dạng trong các cộng đoàn tôi gặp gỡ, nhưng hình như tiếng nói ấy mang cái số phận thảm thiết của người mù trong Tin Mừng hôm nay : bị xô đẩy, bị quát mắng bị chèn ép tư bề.
Thực vậy, ngay từ thời Isaia Thiên Chúa đã một mực mạnh mẽ bộc lộ tình Phụ Tử với Israel mà Ngài coi như là con riêng của mình. Tín thư Do Thái khi trình bày về vị Thượng Tế mà Chúa chọn để thi hành sứ mạng cứu chuộc cho dân, vị Thượng Tế ấy trong căn tính, chính là CON Thiên Chúa, và chính bởi tước vị là CON mà Ngài được lãnh nhận sứ mạng Thượng Tế. Ðây là một tương quan mà chúng ta ít suy nghĩ đến.Chính Ðức Giêsu cũng muốn đề cao niềm tin của người mù khi anh ta tuyên xưng Ngài là Con Vua Ðavid, Con của lời hứa, Con được thừa kế Ngai Báu, cũng là Con Ðấng Tối Cao. Tôi thiết nghĩ là khi công đồng Vaticanô II nói về chức tư tế cộng đồng của Dân Thiên Chúa cũng chính là trở về với mạc khải trên đây. Thế nhưng cái tương quan làm nên tất cả ấy : tương quan PHỤ-TỬ dường như có vẻ xa lạ và dường như bị coi là không phù hợp với lối sống hiện đại.
Nhiều người giáo dân tôi gặp gỡ ở đây thường rất tự hào về cái tổ chức cộng đồng, trong đó vai trò linh mục rất khác ở VN. Người ta có ý trách các Cha ở VN còn qúa phong kiến, ôm đồm mọi việc. Tôi cũng rất thông cảm với nhận định ấy, nhưng có thể là người ta đã quên rằng thời gian 25 năm hay 10 năm xa cách, những linh mục họ quen biết đã ra người thiên cổ, và những lớp linh mục cỡ tuổi tôi, tuổi ngân khánh linh mục, tuổi đang có mặt và đang có những trách nhiệm trong giáo hội, những lớp linh mục hậu công đồng, thực sự cho dù có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn tha thiết xây dựng cộng đoàn của mình là cộng đoàn những người CON cùng một CHA.
Ðiều tôi ưu tư là liệu những tiến bộ về mặt tổ chức một cộng đồng có đi đôi với lẽ sống đích thật của nó : là một cộng đồng của ân sủng, là cộng đồng phải đón nhận thường trực tình Phụ Tử, là cộng đồng được sai đi "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Hay chính cái tiến bộ tổ chức ấy đang đi ngược lại bản chất thừa sai ấy ? Người ta dễ có thể thấy và gặp những ông chủ tịch ở khắp mọi cơ chế xã hội, nhưng người ta chỉ có thể gặp được kẻ tôi tớ được sai đi trong Hội Thánh của Ðức Kitô. Và sức mạnh thừa sai ấy nằm trong cái TÌNH CHA-CON. Lối sống của Ðức Kitô chính là như thế đó.
Ở đây hay ở đó hành vi như người mù trong Tin Mừng "quẳng ngay cả áo choàng" để đến gần Ðức Giêsu và đi theo Người vẫn là một hành vi của Ðức Tin chứ không phải hành vi thuộc cơ chế và tổ chức, đó là Ân Sủng. Hành vi ấy thường vẫn bị mọi người quát nạt bảo im đi.
Xem như vậy, chúng ta vẫn còn cần tới nhiều lời cầu nguyện và sự trợ giúp của anh em.
Thân ái.
Lm. Giuse