CHÚA NHẬT 3
PHỤC SINH, năm C
Ga 21, 1-19
LÀM ĐẦU GIÁO
HỘI
Cái trớ trêu của
Phêrô vẫn là thái độ quyết tâm theo Chúa và đồng thời Ông lại tỏ ra không giữ
lời, chối Thầy và trở nên mềm như bún trước những đối thủ chẳng ra gì. Tin Mừng
thuật lại, Phêrô đã chối Thầy ba lần trước khi gà gáy. Tội của Phêrô cũng chẳng
kém gì tội bán Thầy của Giuđa Iscarốt. Nhưng có cái khác lạ là khi bắt gặp ánh
mắt của Chúa nhìn mình, Phêrô đã đấm ngực, khóc lóc ăn năn, quay trở về với
Thầy. Do đó, Chúa vẫn tin tưởng và đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội hòan vũ.
VẪN LÀ CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI NHƯNG HẾT MỰC YÊU
CHÚA VÀ CẢM NGHIỆM SÂU XA ƠN THA THỨ CỦA CHÚA: Câu chuyện kể rằng Phêrô đến
Roma giữa thời Nêron đang cấm cách bắt bớ Giáo Hội. Nhiều người đã được phúc tử
vì đạo. Tình thế càng lúc càng nguy kịch, nên nhiều người khuyên Phêrô trốn ra
khỏi thành Roma để sau này còn người duy trì đạo thánh Chúa. Phêrô vừa ra khỏi
cổng thành, ông gặp một người đang vác thập giá đi vào thành Roma. Phêrô lên
tiếng hỏi:” Quo vadis ?” nghĩa là” Người đi đâu đó ?”. Người ấy trả lời:” Thầy
đi vào Roma để cho người ta đóng đinh một lần nữa”. Phêrô chợt hiểu.Oâng vội
vàng trở lại Roma. Phêrô nhập vào hàng ngũ những người sắp chịu cực hình để an
ủi họ và giúp họ giữ vững niềm tin. Sau khi Phêrô chúng kiến nhiều tín hữu bị
làm mồi cho thú dữ ăn thịt, bị hỏa thiêu trên một rừng thập giá, thì chính
Phêrô cũng bị đóng đinh ngược, đầu chúi xuống đất, theo lời Phêrô xin vì nghĩ
rằng mình không xứng đáng được đóng đinh như Thầy.Tin Mừng của thánh Gioan hôm
nay xác nhận con người ấy là Phêrô và cái chết cũng được chính Gioan minh
chứng:” Thật Thầy bảo thật cho Anh biết: lúc còn trẻ Anh tự mình thắt lưng lấy,
và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, Anh sẽ phải giang tay ra cho người khác
thắt lưng và dẫn Anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông
phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa”( Ga 21, 18-19 ). Phêrô nhiệt tình,
hăng say, bộc trực, nóng tính. Ông nói yêu Chúa đó, nhưng rồi lại cản đường của
Chúa. Ông cứ tưởng Thầy Giêsu sẽ khôi phục Vương quốc Israen: Ông và các môn đệ
khác sẽ sung sướng, sẽ hạnh phúc. Do đó, khi nghe Thầy loan báo con đường khổ
giá, con đường cứu chuộc, ông tỏ ra bực tức và bịt tai không muốn nghe. Chúa
mắng ông là Satan. Ông hăng say đó nhưng rồi lại sa ngã, lại chối Chúa. Phêrô
như thế, nhưng Chúa hiểu lòng ngay thật của Ông, Chúa vẫn tin tưởng đặt ông là
Kêpha nghĩa là Đá Tảng, để trên Đá Tảng này, Chúa xây dựng Giáo Hội của Ngài.
Sứ mạng và vai trò lãnh đạo của Phêrô được Tin Mừng thánh Gioan ghi rõ như sau:
-Sau khi Chúa
Giêsu được chôn cất trong mồ và khi Ngài đã phục sinh. Lúc đó, các môn đệ vẫn
chưa nhận ra Chúa sống lại cách rõ ràng. Các ông còn hoang mang, lo âu, chán
nản. Nên, các ông trở về làng để làm lại nghề cũ. Dầu vậy, Phêrô vẫn giữ vai
trò quyết định. Phêrô nói với các bạn:” Tôi đi đánh cá đây”. Các môn đệ khác
cũngđồng thanh nói:” Chúng tôi cùng đi với Anh”. Cả đêm ấy, dù là những tay thợ
lành nghề, các ông không hề bắt được con cá nào. Nhưng nghe lời vị khách lạ,
các ông thả lưới bên phải mạn thuyền chỗ gần bờ và bất ngờ các ông bắt được
nhiều cá đến 153 con lớn đầy ắp cả hai thuyền. Và vừa nghe Gioan nói:” Chúa
đó”, Phêrô liền nhảy ùm xuống biển, đến với Người. Ông quả là người năng nổ,
hăng say và nhiệt thành.
-Điểm tâm xong,
Chúa liền hỏi Phêrô về lòng yêu mến để rồi trao sứ vụ nặng nề cho Phêrô:” Chăn
dắt chiên Con và chiên Mẹ cho Chúa”.
CÁI NÔNG NỔI CỦA PHÊRÔ LẠI TRỞ NÊN GIÁ TRỊ
VÌ ÔNG BIẾT NHẬN RA CON NGƯỜI GIỚI HẠN CỦA MÌNH VÀ TRỞ VỀ VỚI THẦY GIÊSU:
Theo dõi đọan đường Phêrô đi, người ta không khỏi buồn cười và ngạc nhiên. Buồn
cười vì con người bộc trực, nóng nảy của Phêrô nói đó nhưng lại không giữ lời.
Ngạc nhiên vì con người của Phêrô luôn biết nhìn ra khuyết điểm, yếu kém của
mình để sửa đổi. Chúa hỏi ông có yêu mến Chúa không. Thật sự mà nói Phêrô yêu
Chúa lắm chứ. Nhưng ông ngượng ngùng vì trước đó trong cuộc thương khó của
Thầy, ông nói sẽ trung thành, sẽ theo Thầy cho tới hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên
trước khi gà gáy Phêrô đã chối Thầy đến ba lần. Để bù đắp cái tội chối Thầy,
Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần:” Phêrô, con có yêu mến Thầy Không?”.Phêrô vốn
bộc trực, ông buồn vì sao Thầy hỏi mình tới ba lần như thế . Nhưng ở đây, Chúa
muốn cho ông cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, ba lần hỏi của Chúa là ba
lần để Phêrô nói lời yêu thương và tuyên xưng lại niềm tin. Phêrô đã không bỏ
lỡ cơ hội ngàn vàng, ông đã thưa:” Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết
con yêu mến Thầy” ( Ga 21, 17 ). Chúa đã đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội. Phêrô đã
trung thành chăn dắt Hội Thánh hòan vũ. Ông đã nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao
phó cho ông và ông đã hy sinh cả mạng sống, đổ máu đào để làm chứng cho Chúa
phục sinh.Ông đã phục vụ như Chúa, đã yêu như Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con luôn biết yêu mến, cầu nguyện cho các Đức Giáo Hòang là những
vị đại diện Chúa ở trần gian. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT