TƯƠNG LAI ĐẦY HỨA HẸN.
Chúa Nhật 6C Phục sinh.
Nhiều nỗi lo sợ đang đe dọa nhân loại. Không có gì bảo đảm cho cuộc sống đầy những
bấp bênh này ! Con người cảm thấy bơ vơ
và bất lực trước sức mạnh áp đảo của vũ trụ.
Làm sao tìm thấy sự bình an đích thực bảo đảm cho cuộc sống ? Đức Giêsu sẽ mạc khải tất cả sự thật về nguồn
mạch vàsức mạnh đem lại sự bình an cho chúng ta.
BIỆT LY.
Giờ phút biệt ly trong vòng thân mật và cảm động giữa thày trò Đức
Giêsu. Chính “ông Giuđa, không phải
Giuđa Ítcariôt, nói với Đức Giêsu : ‘Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra
cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?’” (Ga 14:22) Chính trong vòng thân mật đó, Đức Giêsu sẽ
mạc khải tương quan sâu xa nhất giữa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy rõ bản chất
tương quan giữa Người và các môn đệ cũng như tất cả những bảo đảm vững chắc cho
một tương lai đầy ân sủng và bình an.
Bảo đảm vững chắc đó có thể tìm thấy trong “tài nguyên phong phú do
hình thức và bản chất chương Ga 14 cung cấp cho đời sống và đức tin Giáo hội
đương thời. Hình thức cho ta một ngôn từ
vững tin vào niềm hi vọng đáp trả nỗi sợ hãi con người. Bản chất, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa
không chịu nhường bước trước bất cứ ưu sầu nào, có thể cho giáo hội sức mạnh và
niềm hi vọng mới để sống xứng đáng là dân Thiên Chúa.” (NIB 1995:754) Quả thực, Đức Giêsu đã lên tiếng trấn an môn
đệ trước giây phút chia tay : “Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”
(Ga 14:27) Lý do vì “Thầy để lại bình
an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14:27) Bình an của
Thầy chan hòa niềm vui. “Bình an là một
hồng ân nằm ngay trung tâm những niềm hi vọng cánh chung Ítraen (ví dụ, Is
52:7; 54:10; Ed 37:26-28; Dr 9:10) và ngày nay có thể đạt tới trong Đức Giêsu,”
(NIB 1995:754) nhờ cái chết và sự phục sinh của Người.
Bình an còn được bảo đảm nhờ Lời Chúa ngày càng in sâu vào lòng môn
đệ. Quả thực, “Đấng Bảo Trợ là Thánh
Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ
làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14:26) Càng hiểu thấu Lời Chúa, càng thấy vững lòng
trước những thử thách. Vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng
chỉ đừng con đi” (Tv 119:105) giữa cảnh giông tố và tăm tối trần gian. Sở dĩ Lời Chúa trở thành sức mạnh vô biên vì
có một nguồn gốc rất sâu xa. Thật vậy,
“lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai
Thầy.” (Ga 14:24) Lời phát ra từ một
thượng trí vô cùng khôn ngoan, làm sao không bảo đảm cho ta có một cuộc sống
bình an và hạnh phúc ? Làm sao những
lời ngon ngọt trần gian có thể sánh ví với Lời Hằng sống ? Lời Chúa không phải như gió thoảng bay. Nhưng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều hợp lực xây
dựng nên Lời Chúa. Chúa Cha là nguyên
ủy phát sinh Lời. Chúa Thánh Thần sẽ
soi sáng cho các môn đệ hiểu thấu và thực hành Lời Chúa. Đức Giêsu là người phát ngôn của Chúa
Cha. Nhưng để kêu gọi con người chú tâm
đến việc tuân giữ Lời, Người đã trực tiếp đề cập với môn đệ : “Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14:23) Tất cả
tùy thuộc tự do con người, một tự do dẫn tới định mệnh ! Thiên Chúa không muốn thúc ép ai, dù điều đó
rõ ràng có lợi cho con người. Nhưng nếu
con người nhất quyết dấn thân vào con đường tình yêu với Thiên Chúa, họ sẽ đi
một bước thật dài trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.
Quả thực hạnh phúc là cứu cánh đời người. Không tìm được hạnh phúc, con người sẽ đánh
mất ý nghĩa cuộc sống và mọi giá trị sẽ băng hoại. Trái lại, khi tìm được hạnh phúc, con tim sẽ
chan chứa niềm vui. Khi nào con người
tìm được hạnh phúc, nếu không phải là lúc yêu và được yêu. Chính khi chúng ta yêu mến Đức Giêsu là lúc
chúng ta được Chúa Cha yêu mến (x. Ga 14 23)
Con tim sẽ rực cháy lửa tình yêu và sẽ trở thành nơi trú ngụ của Thiên
Chúa : “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14:23) Con tim tuy nhỏ bé, nhưng đã trở thành mái
ấm của cả Ba Ngôi. Còn hạnh phúc nào
tuyệt vời hơn ! Khi đã trở thành nơi
trao đổi tình yêu với Thiên Chúa, chính con tim sẽ đập nhịp đập của con tim
Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ sinh
hoạt và yêu thương nhau trong con tim nhỏ bé đó. Thế là một cuộc trao đổi lạ lùng diễn ra tận
nơi sâu thẳm nhất trong con người. Từ
đó hạnh phúc trào dâng và niềm vui bùng vỡ.
Niềm vui dâng cao nhất khi tới giờ Đức Giêsu từ biệt trần gian để
về cùng Chúa Cha. Cuộc từ giã đó chắc chắn sẽ gây đau khổ cho các môn đệ, vì
các ông không tưởng tượng nổi có ngày thầy trò xa nhau vĩnh viễn sớm như
thế. Nhưng Đức Giêsu không muốn các ông
bị bức tường vật chất cản trở không cho nhìn xa hơn. Bởi thế, Người hướng các ông đến một chân
trời mới lạ, một tương lai huy hoàng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em
đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”
(Ga 14:28) Cao trọng hơn vì Chúa Cha đã
sai Thầy đến cứu độ trần gian. Sứ mệnh
đã hoàn thành vẻ vang nhờ sự suy phục tuyệt đối mệnh lệnh Chúa Cha. Bởi vậy, giờ đây về với Chúa Cha là Người
trở về điểm xuất phát. Đúng hơn, Người
lên lãnh nhận triều thiên vinh quang và quyền lực tuyệt đối trên khắp vũ
trụ. Người sẽ được rước vào một kinh
thành đầy ánh sáng, một nơi “có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và Con Chiên là
ngọn đèn chiếu soi.” (Kh 21:23) Ngày
vinh quang đó Người đã nóng lòng chờ đợi từ lâu. Không trở lại với Chúa Cha, sứ mệnh của
Người chưa hoàn tất. Nếu yêu mến Chúa
thực sự, các môn đệ cũng phải chia sẻ niềm vui lớn lao đó với Thầy chí
thánh. Vui mừng vì từ bên hữu ngai Thiên
Chúa, Đức Giêsu sẽ sai Thánh Linh đến làm cho trí khôn các tràn ngập sự khôn
ngoan và hiểu biết cần thiết để tiếp tục sứ mệnh cứu độ trần gian. Nhờ đó các ông nhìn thấy rõ vấn đề cấp thiết
của nhân loại và chiều kích lớn lao của hồng ân Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Linh còn đốt cháy tâm can để
các ông có đủ can đảm tuyên xưng danh Chúa trước muôn dân và ra đi đến tận cùng
bờ cõi trái đất.
Giáo hội đã được khai sinh trong ngọn lửa Thánh Linh và trong lúc
“Đức Giêsu muốn cho các môn đệ vượt trên khoảnh khắc hiện tại để phóng tầm nhìn
vào tương lai dựa trên nền tảng vững chắc là sự phục sinh và hồng ân Thánh
Linh. Người hiến cho họ một cái nhìn về
tương lai dệt bằng những lời Thiên Chúa hứa, một tương lai đầy ắp sự hiện diện
của Thiên Chúa – qua tình yêu của họ đối với nhau và qua việc Thiên Chúa, Chúa
Giêsu và Thánh Linh cư ngụ trong tâm hồn họ.” (NIB 1995:753) Tất cả đều tùy thuộc đức tin vào Thiên
Chúa. Đức tin khiến ta cảm nghiệm tình
yêu Ba Ngôi vô cùng sống động và phong phú trong tâm hồn những người đi vào
tương quan với Đức Giêsu qua những lời “của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga
14:24)
SỨC SỐNG GIÁO HỘI.
Chính lời Chúa đã đem lại sức sống cho Giáo hội sơ khai và Thánh
Linh đã giữ cho Giáo hội luôn hiệp nhất.
Ngay từ đầu Giáo hội đã trải qua một thử thách tưởng chừng không vượt
qua nổi. Thực vậy, chẳng biết căn cứ vào đâu, “những người từ miền Giuđê đến
Antiôkhia dạy anh em rằng : ‘Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ
Môsê, thì anh em không thể được cứu độ.’” (Cv 15:1) Nếu không có Thánh Linh hướng dẫn, chắc chắn
Giáo hội đã bị chia đôi ngay từ đầu.
Nhưng nhờ Thánh Linh, tất cả đã “đồng tâm nhất trí” (Cv 15:25) qua một
công thức lừng danh : “Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định.” (Cv 15:28) Những quyết định của Giáo hội tiên khởi đã là
khuôn mẫu cho đường lối Giáo hội mai sau.
Chính Thánh Linh đã giúp Giáo hội vượt qua những thử thách và mâu thuẫn
đe dọa đến sự sống còn của Giáo hội.
Không những thế, Thánh Linh còn luôn gợi lên những sáng kiến và
thúc đẩy những đổi mới trong Giáo hội.
Gần đây nhất, Công đồng Vatican II đãchứng tỏ cho mọi người thấy Thánh
Linh vẫn còn hoạt động trong Giáo hội.
Chiều hướng mới đã mở ra để Giáo hội nhìn vào thế giới và thế giới nhìn
vào Giáo hội. Những tương quan muôn mặt
đã đem lại nhiều hứa hẹn cho sự hiệp nhất giữa những người cùng tin Chúa
Kitô. Cả thế giới ngày càng hiểu Giáo
hội hơn trong chiều hướng mới này.
Những người thiện chí cũng tìm được những phương thức mới hợp tác với
Giáo hội trong việc xóa bỏ bất công và nghèo đói trên thế giới. Các tôn giáo
bạn đã có thể cầu nguyện chung với Giáo hội trong chiều hướng đối thoại liên
tôn.
Nhưng trên hết là cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội
Kitô. Việc hiệp nhất Giáo hội không thể
là kết quả sau những tranh cãi về giáo lý.
Không thể tìm ra sự thật qua những cuộc tranh cãi đó. Trái lại, “lòng yêu mến sự thật phải là
chiều kích sâu xa nhất trong cuộc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô hữu hoàn toàn mà
mọi người đang mong đợi.” (ĐGH Gioan Phaolô II, L’Osservatore Romano,
2/5/2001) Cuộc tranh cãi không bắt
nguồn từ lòng yêu sự thật, nhưng từ lòng tự ái và thành kiến lịch sử sẽ chỉ khơi
sâu thêm khoảng cách giữa các giáo hội.
Thực tế, “trên hết, nhờ ơn Chúa giúp, việc đại kết lớn nhất về sự thánh
thiện chắc chắn sẽ đem lại những kết quả dồi dào.” (Tông thư Novo millennio
ineunte, L’Osservatore Romano, 2/5/2001)
Bởi vậy, Chúa luôn kêu mời chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa để
tất cả được hun nóng và tan chảy trong khuôn mẫu tuyệt vời là Đức Giêsu. Chúng ta chỉ có thể hiệp nhất khi lắng nghe
và “giữ lời Thầy.” (Ga 14:23) Lời Thầy
luôn thúc đẩy chúng ta thương yêu nhau.
“Tình yêu không vênh vang, không tự đắc, nhưng vui khi thấy điều chân
thật. Tình yêu tha thứ tất cả, chịu
đựng tất cả.” (1 Cr 13:4,7) Trong cuộc
viếng thăm Hi lạp đầu tháng 5/2001, ĐGH Gioan Phaolô II đã dõi theo bước chân
thánh Phaolô để thể hiện tình yêu thương đó đối với những anh em cùng một niềm
tin. Chính thái độ khiêm cung thú nhận
tội lỗi Giáo hội Công giáo “đã xô đổ những rào cản tâm lý không cho các nhà
lãnh đạo Chính thống dấn thân vào cuộc đối thoại đại kết”, và “mở đường cho
cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Hi lạp.” (Lm Georges
Cottier, O.P, CWNews 17/5/2001) Sở dĩ
có được tiếng nói chân thành và can đảm đó, vì ĐGH ý thức “đối thoại đại kết có
thể là một cơ hội để hiểu biết nhau hơn và trao đổi những hồng ân thiêng liêng.”
(L’Osservatore Romano 2/5/2001)
Nhưng trong bầu khí căng thẳng tại Hi lạp vừa rồi, nếu Đức Thánh
Cha đã hôn đất, tại sao Người không cúi xuống rửa và hôn chân vì Thượng phụ
Chính thống Giáo để tỏ lòng sám hối ăn năn và lòng mến yêu Giáo hội anh em
? Làm như thế, Người chỉ “làm như Thầy
đã làm cho anh em” (Ga 13:15) mà thôi.
Hơn nữa, có làm như thế, Người mới thực thi mệnh lệnh của Chúa : “Nếu
Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa
chân cho nhau.” (Ga 13:14) Đó chỉ là
một biểu tượng tình yêu, nhưng lại là một hành động vô cùng cần thiết và ý
nghĩa. Nếu một cử chỉ khiêm cung đó đã
xảy ra, chắc chắn cả thế giới sẽõ rúng động !
Một tương lai đang mở ra cho Giáo hội và nhân loại. Niềm hi vọng tràn ngập vì lời Thiên Chúa hứa
lấp đầy con tim bằng một tình yêu mãnh liệt của Chúa Cha và Chúa Con. Khối óc
căng ra tới chiều kích vô biên, vì Thánh Thần “sẽ dạy dỗ anh em mọi điều.” (Ga
14:26) Không còn sợ hãi và lo âu. Trái lại bình an sẽ bao phủ khắp nơi khi
người môn đệ “vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha.” (Ga 14:28) để làm cho lời
hứa bình an thành sự thật. Tất cả đều
nhằm giúp “anh em tin,” (Ga 14:29) và “yêu mến Thầy,” (Ga 14:23) để có thể “giữ
lời Thầy,” (Ga 14:23) và đi vào tương quan sâu xa với Thiên Chúa : “Cha Thầy và
Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14:23)
Không còn tổ ấm nào ấm hơn !
Trong tổ ấm đó, con người tránh được mọi phong ba bão táp và hướng thẳng
về một tương lai “chói lọi vinh quang Thiên Chúa.” (Kh 21:11)
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP