BÌNH AN
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh
Is 9:1-6
Lc 2:1-14
Tt 2:11-14
Niềm vui trào dâng trong những tâm hồn đang mong đợi Chúa. Chúa đã đến để mọi người thấy thế giới vẫn còn
chan chứa niềm hi vọng. Tình yêu và hòa
bình là những giấc mơ có thể thực hiện được.
Con người có thể thắng lướt mọi trở lực, vượt qua mọi nỗi sợ để vươn
mình thành con người tự do trong một miền đất chan hòa ánh sáng.
CHÚA GIÁNG SINH.
Đức Giêsu đã gặp những khó khăn rất lớn lao ngay từ giây phút đầu đời. Quyền lực và tiền bạc đã trở thành sức mạnh
khủng khiếp muốn đè bẹp thân phận Người.
“Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp
cả thiên hạ.” (Lc 2:1) Mọi người phải
phục lệnh hoàng đế. Bởi vậy, “ông Giuse
cũng từ thành Nazareth, miền Galilê, lên thành vua Đavid, gọi là Bêlem, miền
Giuđê” để “khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang
có thai.” (Lc 2:4,5) Cuộc hành
trình dài 70 dặm đó không dễ dàng tí nào
đối với “bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.” (Lc 2:6) Nhưng lệnh hoàng đế ai dám chống cưỡng ?!
Quyền lực chính trị chi phối kinh khủng. Nhưng mãnh lực đồng tiền cũng không kém. Tới giai đoạn cuối cùng đầy nguy hiểm nhất
cho cả mẹ lẫn con, “hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2:7) Lúc đó, tâm trạng hai ông bà như thế nào
? Giuse có hối hận vì đã trót nghe lời
thiên thần khuyên ông nhận Maria làm vợ không ? Chẳng phải là tác giả bào thai, nhưng lại phải
mang hết trách nhiệm ! Nếu không có đức
tin, chắc chắn ông Giuse đã thất vọng tràn trề.
Nhưng hỏi có ai mạnh tin bằng thánh Giuse ? Giữa cơn gian truân cùng cực đó, ông vẫn bám
chặt vào lời Thiên Chúa hứa: “Này ông Giuse, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho
con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt
1:20-21) Lời Chúa đã trở thành sức mạnh cho ông lướt thắng mọi thử thách. Trong lịch sử dân Chúa rất nhiều người công
chính đã được Thiên Chúa trấn an. Chẳng
hạn, ông Giacaria được sứ thần an ủi : “Này ông Giacaria, đừng sợ.” (Lc
1:13) Chính Đức Maria cũng cảm thấy an
tâm khi nghe sứ thần nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ.” (Lc 1:30) Rõ ràng người công chính luôn tràn ngập bình
an trong tâm hồn. Không một thế lực bên
ngoài nào có thể đụng tới tâm của họ.
Đức Giêsu cũng vượt lên trên nỗi sợ thường tình của con người. Tâm hồn Người tràn ngập bình an ngay cả khi
gặp thử thách. Chẳng hạn, trước khi Đức
Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, ông Gioan Tẩy Giả đã minh chứng : “Tôi đã thấy
Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.” (Ga 1:32) Chính Thần Khí giúp Người vượt qua thách đố đầu
đời. Thực vậy, trước khi bắt đầu cuộc đời
công khai, “Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.” (Mt
4:1) Chính Thần Khí bảo đảm sự bình an
trong tâm hồn Đức Giêsu, khiến quỷ dữ không thể lay chuyển được Người. Chính Thánh Linh đã làm cho thánh Giuse và Đức
Maria thắng được bạo lực và sức mạnh của đồng tiền. Người dẫn dắt người công chính thoát ngàn nỗi
gian truân.
Nét công chính cũng tìm thấy nơi các người chăn chiên. Bởi vậy, họ cũng được Chúa mạc khải cho thấy
sức mạnh bảo đảm cho con người thoát khỏi mọi hiểm nguy trên đời. Đang chăn chiên ngoài đồng, “bỗng sứ thần Chúa
đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh
hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ : ‘Anh em đừng
sợ.’” (Lc 2: 10) Họ lấy lại được bình tĩnh
rất nhanh vì nguồn bình an đã giáng sinh: “Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ
là niềm vui cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong
thành vua Đavid, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.” (Lc 2:10,11) Người đến giải thoát người nghèo khổ khỏi mọi
nỗi lo sợ và đạt tới nguồn bình an bất tận.
BÌNH AN CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH
Nguồn bình an ấy không phải là cái gì xa lạ. Trái lại dấu rất quen thuộc với cảnh đời nghèo
hèn. Thật vậy, “cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ
sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2:12)
Dấu chỉ sao tầm thường quá vậy.
Dấu chỉ kiếm đâu chẳng thấy ! Cái
tầm thường vẫn giấu ẩn một nét không tầm thường. Chỉ có những ai tràn ngập ánh sáng Thánh
Linh mới đọc ra dấu chỉ đó. Lời sứ thần
không xa rời thực tế nghèo khổ, không mạc khải một chân lý xa vời. Tin vào lời một sứ thần, các người chăn chiên
lần bước đến với Chúa Hài Nhi. “Bỗng có đạo
binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng :Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới
thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:13-14)
Đấng làm cho Thiên Chúa được vinh danh trước các triều thần Thiên
Quốc, nay đã trở thành nguồn bình an cho con người, đối tượng của tình yêu Thiên
Chúa. Phải có cả một đạo binh thiên thần
mới hát vang cả góc trời sự thật lớn lao đó.
Trong khi đó lời trấn an chỉ cần một ngôn sứ nói lên. Những người nghèo như thánh Giuse, Đức Maria
và các người chăn chiên đã đi từ tình trạng không còn sợ hãi đến nguồn bình an
vô cùng lớn lao, nguồn bình an đem lại sự hòa hợp đất trời và nối kết con người
với nhau. Sợ hãi đẩy con người tới chỗ
rối loạn, kinh hoàng. Bình an đem lại sức
sống mới và trật tự mới.
Bình an đó hôm nay vẫn chưa tìm thấy ngay trên miền đất chôn nhau cắt
rốn của Chúa. Con người vẫn sống trong
hồi hộp, lo âu, kinh hoàng, chỉ vì họ chưa nhận ra nhau là anh em, đã được mời
gọi để hưởng nguồn bình an và trở nên con Thiên Chúa ! Họ
còn cậy dựa vào tiền bạc, khí giới, quyền lực để giải quyết vấn đề hòa
bình. Chỉ người công chính mới tìm được giải pháp
cuối cùng cho vấn đề. Dù lâm vào cảnh loạn
lạc, chết chóc, họ vẫn luôn nghe tiếng
trấn an của thiên sứ : “Đừng sợ !” bởi vì nguồn bình an đã giáng sinh trong lòng
họ.
Trong cuộc đời thường, chúng ta cũng có những nỗi sợ vu vơ. Sợ mất mặt nếu phải làm hòa với kẻ thù ghét
mình. Sợ mất tiền bạc, thời giờ nếu phải
hi sinh cho Giáo Hội hay công cuộc truyền giáo.
Sợ bị làm phiền nếu phải ra tay giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật, già
nua. Nhưng nếu được “vinh quang của Chúa
chiếu tỏa chung quanh” (Lc 2:9) hay tận tâm hồn, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được
nguồn bình an đang biến đổi mọi sự từ bên trong. Người đến nói với chúng ta “đừng sợ !” và “hãy
sống bình an !”
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP