MỒNG
MỘT TẾT, ĐINH HỢI, 2007
THÁNH
LỄ MINH NIÊN
Mt
6, 25-34
VIỆC
GÌ PHẢI LO, CÓ CHÚA AN BÀI
Trong muôn loài
được Thiên Chúa dựng nên, con người là hình ảnh Chúa. Do đó, con người có nhiều
đặc ân mà không loài nào trên trần thế có thể so ví với con người.Loài người có
suy tư, suy nghĩ và tư duy biết phán đoán, ưu tư, quan tâm đến người khác và
quay lại với chính mình. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, Ngài luôn yêu
thương săn sóc, lo lắng, quan phòng. Hoa huệ ngoài đồng, chim se sẻ Chúa cũng
còn quan tâm huống chi con người. Chính vì thế, Chúa nói :”…Cha trên trời thừa
biết anh em cần những gì ?…”.
CHÚA NÓI ĐỪNG
QUÁ LO LẮNG NHỮNG CÁI PHÙ PHIẾM : Nghĩ cũng nực cười khi con người hết thế hệ
này qua thế hệ khác, chẳng có gì mới mẻ, vẫn cứ ngựa y đường cũ nghĩa là cứ đầu
tắt mặt tối lo lắng cơm, gạo, bạc, tiền vv…Có người suốt đời cơm vẫn thiếu, áo
vẫn không đủ mặc ấm. Tại sao lại như vậy ? Nghĩ cũng buồn và cười ra nước mắt,
thật là thê lương. Tuy nhiên, đọc lại Tin Mừng của thánh Matthêu 6, 25-34, Chúa
nói:” Đừng lo “. Con người là loài thụ tạo cao hơn mọi loài Chúa dựng nên. Hoa
huệ đẹp ngoài đồng mà vua Salomon tuy vinh sang như thế nhưng cũng không mặc
đẹp như đóa hoa đó. Con chịm se sẻ, Chúa cũng nuôi. Hoa cỏ ngoài đồng, nay còn,
mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh
em, ôi những kẻ kém tin (Mt 6, 30 ).
Loài người, con người họa lại hình ảnh vô song, toàn mỹ của Thiên Chúa. Do đó,
con người được Chúa quan phòng, lo toan vì họ trọng hơn hoa, quí hơn muông thú.
Ngài quan tâm đến từng nhu cầu của mỗi người theo cách thức tế nhị nhiệm mầu
cao sâu của Ngài. Thánh Phaolô đã viết rất chí lý rằng:” Sự giầu có, khôn ngoan
và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào !…Vì muôn vật đều do Người mà
có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến
muôn đời.Amen. “( Rm 11, 33-36 ).
CỨ TIN TƯỞNG, KÝ
THÁC CHO CHÚA: Thánh vịnh 13 có câu:” Hãy ký thác đường đời cho Chúa.Tin tưởng
vào Người, Người sẽ ra tay”. Chúa bảo” đừng lo”, không có nghĩa Chúa nói chúng
ta lười biếng, ỷ lại, không chịu làm việc, đừng lo cho nhu cầu thể xác và trần
thế này. Chúa không hề nương chiều con người, cũng như ủng hộ cho những con
người lười biếng, liều lĩnh. Thánh Phaolô đã từng nói:” Không làm việc thì đừng
ăn…”. Đúng sự đời là như thế, con người quả tuyệt vời vì có lý trí để suy luận,
có đạo đức để biết phân biệt điều phải, điều ác, điều ngay, điều gian và có
hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Loài chịm, loài thú, chúng ta cứ tưởng chúng
không vất vả, kỳ thực ra chúng vất vả nhiều, chúng phải bay đi hoặc đi xa để
kiếm mồi, kiếm thức ăn nuôi sống…Loài hoa, loài cây cũng phải nhờ rễ đâm sâu, nhờ hút nước ở dưới đất, nhờ
hấp thụ sương, mặt trời vv…Con người Chúa luôn khuyên nhủ hãy phó thác, nghĩa
là hãy để tâm hồn bình an, đừng bôn ba quá đáng, đừng lạc quan đến bất cần,
nhưng “ Hãy lấy Chúa làm niềm vui…Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”( Tv 36
). Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philipphê 4, 4-8 cũng đã viết :” Anh em
đừng lo lắng gì cả…”.
Tết là dịp để
con người dừng lại, chiêm ngắm những kỳ công hết sức tuyệt vời của Thiên Chúa:
chim chóc, thú rừng, cây cỏ, hoa lá vv… ngắm lại chính bản thân của mình: “ Con
người là hình ảnh của Thiên Chúa Giavê”. Và đã là hình ảnh của Thiên Chúa, con
người sẽ sống sự sống của Thiên Chúa. Sự sống của Thiên Chúa vĩnh cửu, trường
sinh. Do đó, sự phó thác luôn là cần thiết của mọi người…
Lạy Chúa, xin
cho chúng con luôn biết phó thác vào bàn tay uy quyền của Chúa. Amen.
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT