THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN !

Chúa Nhật 1C Mùa Chay

 

 

Đnl 26:4-10

Lc 4:1-13

Rm 10:8-13

 

Cuộc đời dệt bằng những thách đố liên tục.  Không có thách đố, con người không thể lớn lên. Cám dỗ là một thách đố hay một trở ngại cản bước tiến nhân loại ?   Đức Giêsu sẽ vạch rõ tất cả bộ mặt của tên cám dỗ và sẽ cho thấy khả năng của lời Chúa trong việc chiến thắng kẻ tử thù lớn lao đó.

 

CUỘC GIAO TRANH TRỐNG MÁI.

 

Hoang địa vẫn là hình ảnh lý tưởng cho dân Do thái gặp gỡ Thiên Chúa.  Nhưng hoang địa cũng là nơi đầy thử thách.    Bốn mươi năm lang thang trong hoang địa đã tạo nên cảmột lịch sử Dân Chúa.   Hôm nay sắp thành lập một dân mới, Đức Giêsu cũng “được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.” (Lc 4:2)    Hai hình ảnh Thánh Thần và quỉ dữ đã nói lên tất cả những gì lý tưởng nhất và thử thách nhất trong lịch sử dân mới.   Đức Giêsu muốn hoàn toàn chia sẻ tất cả những thách đố trong thân phận làm người.  Cám dỗ sẽ là một dịp để con người lớn lên và xác định rõ nhân cách và địa vị của mình

Cám dỗ trước tiên có liên quan tới sự sống vật chất.   “Suốt bốn mươi ngày, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.” (Lc 4:2)   Trong cảnh thiếu thốn cùng cực đó, người ta mới thấy rõ tất cả nhân cách con người.   Tên quỉ vừa mời mọc vừa thách thức : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi !” (Lc 4:3)   Còn cơ hội nào lớn hơn cho Đức Giêsu xác định dứt khoát bản tính cao cả của mình ? !   Nhưng Người không mắc mưu một cách dễ dàng như vậy, mặc dù thực sự Người là Con Thiên Chúa và có dư uy quyền để làm chuyện đó.   Nhưng lúc này, Người cần phải lên tiếng xác quyết có những giá trị cao vượt hơn những nhu cầu vật chất: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4:4)  Kinh khủng thật !   Giữa lúc bụng cồn cào, gào thét như thế mà miệng vẫn khăng khăng xác định một giá trị lớn hơn.   Giá trị đó chính là “mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Đnl 8:3; Mt 4:4)    Thật vậy, “vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có.” (Dt 11:3)  Như vậy, Người suy tôn giá trị tối thượng của Lời Chúa tức là chính mình.  

Cơn cám dỗ vật chất vẫn không buông tha Người, nhưng xuất hiện ở dạng tinh vi hơn.   Tên cám dỗ vẽ lên một hình ảnh tuyệt vời về thế gian với “quyền cai trị và vinh hoa lợi lộc” (Lc 4:6)   Quyền bính vẫn là một cám dỗ đáp lại nhu cầu thống trị của con người.     Tên cám dỗ đầy tưởng tượng khi xác quyết : “Quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý.” (Lc 4:6)   Nó tự nhận mình là Chúa tể muôn loài.   Bởi vậy, nó mới lên giọng : “Nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” (Lc 4:7) Thật là kinh khủng !   Nó muốn đưa Đức Giêsu vào mê hồn trận !  Nhưng cơn đói vẫn không làm lu mờ trí phán đoán của Người.   Người khẳng khái phản đối : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Lc 4:8)  Con người đứng trước hai lựa chọn : Thiên Chúa hay ma quỉ.   Bên nào cũng đòi phải vâng phục.   Nhưng hai vâng phục hoàn toàn khác nhau.  Vâng phục Thiên Chúa sẽ nâng cao và giải thoát con người.   Trái lại vâng phục ma quỉ chỉ là nô lệ tội lỗi.   Chính vì thế, khi Đức Giêsu chịu cám dỗ, “Thiên Chúa làm cho Đức Kitô liên đới với loài người tội lỗi (Rm 8:3; Gl 3:13) để loài người được liên đới với lòng vâng phục và sự công chính của Đức Kitô (Rm 5:19)” (Nhóm Phiên Dịch CGKPV 1995: 722)   Trở nên công chính tức là được cứu độ.   Như thế, qua cơn cám đỗ này, Đức Giêsu đã xác định mình chính là Đấng Cứu thế đem lại niềm hi vọng lớn lao cho toàn thể nhân loại.

Thực vậy, từ nay “mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.” (Rm 10:11)   Thực tế, quyền lực và lợi lộc không đủ bảo đảm hạnh phúc con người.   Khi vượt lên trên những cám dỗ vật chất , Đức Giêsu đã đem lại hạnh phúc đích thực và đã qui tụ được muôn dân.   Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi Người đã vượt qua cơn cám dỗ lớn nhất chính là cái chết trên thập giá.   “Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết” để từ nay “không có sự khác biệt giữa Do thái và người Hy lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người.”( Rm 10: 9,12)    Kêu cầu với niềm tin tưởng tuyệt đối, con người “sẽ được cứu độ.” (Rm 10:9)

Sau cơn cám dỗ quyền lực và lợi lộc vinh hoa, Đức Giêsu bước vào cơn cám dỗ về niềm tin.   Địa vị và bản tính Người bị đặt thành vấn đề trước một thách thức : “Nếu ông là Con Thiên Chúa . . .” (Lc 4:9)  Trong cám dỗ thứ nhất Đức Giêsu đã gặp thách thức đó rồi.   Nhưng ở đây, mức độ cám dỗ mãnh liệt hơn vì xoáy sâu vào tương quan giữa Người và triều thần Thiên quốc và chính Thiên Chúa.  Nhưng Đức Giêsu chứng tỏ tất cả quyền uy và bản tính Người để kết thúc những màn vật lộn với quỷ thần : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Lc 4:12)   Tên quỉ không ngờ đã đụng phải uy quyền tuyệt đối trong một thân phận mỏng manh như thế. 

 

CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ.

 

Cơn cám dỗ vẫn còn đó.   “Quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ,” (Lc 4:13) để cám dỗ huyền nhiệm của Đức Kitô là Giáo hội.   Quyền bính và lợi lộc vinh hoa vẫn là những cơn cám dỗ muôn đời.   Nhưng Giáo hội vẫn tồn tại vì đã không ngừng “rao giảng (Lời Thiên Chúa) để khơi dậy niềm tin” (Rm 10:8) trong lòng dân Chúa, hầu đem lại sức mạnh chiến thắng tên cám dỗ và đạt đến ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô.

Con đường cứu độ duy nhất chính là “phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em)” (Đnl 26:10), vì “tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.” (Rm 10:13)   Con người phải tự quyết định vận mệnh của mình.   “Ơn  cứu độ nơi Đức Kitô thuộc về cá nhân, sâu xa trong nội tâm,” (Fahey 1994:219) nhưng cũng gắn liền với nhiệm thể Đức Giêsu là Giáo hội, tức là anh em đang chia sẻ cùng một niềm tin vào sứ mệnh cứu độ do Đức Giêsu dành cho thế giới hôm nay và ngày mai.

Lý tưởng là như thế.   Nhưng thực tế vẫn đầy những cám dỗ.   Cùng rao giảng Tin Mừng, cùng chia sẻ một niềm tin và hi vọng, và cùng cầu nguyện với một Chúa, nhưng anh em Kitô hữu hôm nay vẫn chưa vượt qua được cơn cám dỗ chia rẽ chúng ta.   Cuộc giao tranh sống mái với “cái tôi” cồng kềnh trong mọi định hướng và chương trình vẫn lấn át cả tiếng Chúa.   Cám dỗ không còn là cơ hội xác định mình chỉ là nơi để Đức Kitô lớn lên.   Nếu chỉ nghĩ đến những quyền lợi vật chất, vinh hoa lợi lộc trước mắt, chắc chắn Đức Kitô đã ngã gục trước mưu kế thâm độc của Satan.   Sở dĩ sau bốn mươi ngày ăn chay, Người vẫn còn đủ sức chống lại mọi cám dỗ, vì “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4:34)    Ý muốn đó rhể hiện rõ ràng trong Lời Chúa.   Công trình của Người là cứu độ trần gian, một công trình còn dở dang trong huyền nhiệm Đức Giêsu Kitô.

Công trình đó không thể hoàn thành, nếu không bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa.  “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119:105) Nếu không, cơn cám dỗ sẽ đưa con người vào cơn lầm tưởng mình là Thiên Chúa. Kết quả chỉ là khổ đau và bất công.  Tình trạng cấp bách lắm rồi ! Hơn lúc nào, người Kitô hữu “trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.” (Mt  6:33)   

 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C