Chúa
Nhật III mùa Chay
(Lu-ca
13: 1-9)
Sám hối là một đề tài được lập đi lập lại trong Tin
Mừng. Hẳn sám hối phải là một điều quan
trọng và là mối quan tâm của Chúa Giê-su khi rao giảng. Chẳng vậy mà ngay từ ngày đầu tiên rao giảng,
Người đã đặt vấn đề sám hối như điều kiện không thể thiếu để tiếp nhận Tin
Mừng. Không sám hối thì không thể đón
nhận Tin Mừng. “Anh em hãy sám hối và
tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Hôm nay bài
Tin Mừng cho ta một cơ hội khác để xác nhận lại sự cần thiết của sám hối, nhất là
trong mùa Chay này.
1) Những cơ hội nhắc nhở ta thực hành sám hối
Thường là những biến cố đau thương và nghịch cảnh trong
cuộc đời làm cho ta đặt câu hỏi liên hệ tới sám hối. Một tai nạn xe người khác đụng vào xe mình,
thế là xe phải sửa, người phải nằm bệnh viện vài ba tuần. Ồ, chắc là Chúa phạt tôi vì tội gì đó! Hoặc đứa con từ ngày sinh đến giờ cứ quặt
quẹo ốm đau. Có lẽ ít năm nay chồng tôi
không nhà thờ nhà thánh, gần như bỏ đạo, nên đứa nhỏ mới bị nông nỗi
này... Cho nên tôi sẽ siêng năng đọc
kinh lần hạt; tôi sẽ thúc giục chồng tôi đi lễ Chúa Nhật và tham gia vào công
việc cộng đoàn. Rất nhiều chuyện giống
như thế và đều trở thành nguyên nhân giục giã người ta sám hối, sống đạo tốt
hơn.
Đó là người trong cuộc và người có con mắt đức tin biết
nhìn những biến cố cuộc đời như sứ điệp Chúa muốn nói với ta. Nhưng lại có những người ngoài cuộc, thấy như
vậy thì vội vã đi ngay tới kết luận: Tại
người ấy đạo nghĩa bê bối nên chúa phạt.
Và họ dừng lại ở đó, chứ không muốn đi xa hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay cho ta một câu chuyện tương tự. Một nhóm người đến kể cho Chúa nghe chuyện
thời sự. Tổng trấn Phi-la-tô giết một số
người Ga-li-lê. Thánh sử Lu-ca không ghi lại tại sao họ bị giết, nhưng có thể
vì lý do chính trị. Tuy nhiên qua câu
trả lời của Chúa Giê-su, ta biết chắc những người kể chuyện đã đưa ra lý
do: vì những người bị giết là những
người tội lỗi nên bị Chúa phạt như vậy.
Họ muốn tranh luận với Chúa về một quan điểm đã có từ xưa, nên đưa câu
chuyện thời sự để đặt vấn đề và thử xem quan điểm của Người như thế nào. Nhìn biến cố qua sự xét đoán nông cạn, họ
không thể nào nhận ra được ý nghĩa đích thực của nó. Nếu chỉ vì tội lỗi mà đám người Ga-li-lê bị
phạt như thế, thì thử hỏi chính những người xét đoán như họ có hơn gì, vì ai
dám vỗ ngực xưng mình là công chính trước mặt Chúa.
Ý thức
thân phận tội lỗi mình là điều kiện căn bản để bắt đầu hành trình sám hối. Nhóm người đến kể chuyện cho Chúa nghĩ rằng
họ thánh thiện hơn những người bị giết.
Nhưng Chúa Giê-su đã nắm lấy ngay cơ hội ấy để dạy cho họ bài học sám
hối. Trước hết Người nói thẳng tới tình
trạng tội lỗi của chính họ. “Các ông
tưởng mấy người Ga-li-lê đó tội lỗi hơn hết mọi người Ga-li-lê khác bởi lẽ họ
đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho
các ông biết, không phải thế đâu”. Nói
như thế, Người đã khéo léo vạch mặt chỉ tên nhóm người đến với Người là những
người còn tội lỗi hơn nhiều! Chỉ còn kết
luận thôi: “Nếu các ông không sám hối,
thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”.
2) Sám hối và tin vào Tin Mừng
Tin Mừng của Chúa Giê-su được gieo vào tâm hồn ta như “cây
vả trồng trong vườn nho”. Nhưng liệu Tin
Mừng có được phát triển và sinh trái trong ta không? Ta có thể hình dung cảnh chủ cây vả thất vọng
khi thấy đã ba năm mà nó không ra trái nào.
Đó có thể cũng là hình ảnh của chính Chúa Giê-su. Ba năm trời Chúa cất bước rao giảng Tin
Mừng. Vậy mà Người vẫn thường gặp cảnh
“đã ba năm nay, tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy”, nghĩa là Tin Mừng
vẫn không sinh hoa kết trái nơi nhiều người.
Tại sao vậy? Là vì họ không sám
hối, không thay đổi, vẫn khư khư giữ đầy lòng họ những “vệ đường, sỏi đá, bụi
gai”, để không còn chỗ cho Lời Chúa hoạt động.
Sám hối là lời kêu gọi rõ ràng và khẩn thiết vì nó dọn
đường để ta tin vào Tin Mừng. Khi sám
hối, ta quay lưng lại với tội lỗi. Mà
quay lưng lại tức là ta tiến về một hướng đối nghịch là hướng của Tin Mừng và
tinh thần của Thiên Chúa. Do đó, sám hối
và tin vào Tin Mừng là một hành động với hai động tác: bỏ đi những giá trị thế gian để thay thế bằng
những giá trị Tin Mừng, bỏ đi lối sống của thế gian để thay thế bằng lối sống
của Chúa Ki-tô.
Tin Mừng được rao giảng cho ta. Nhưng Tin Mừng không thể cứ đứng đấy mà chờ
đợi ta. Có chờ đợi cũng là một thời gian
nào đó thôi. Mỗi người có một kỳ hạn để
tiếp nhận Tin Mừng và để cho Tin Mừng phát triển trong cuộc sống. Người làm vườn xin ông chủ cho cây vả thêm
một năm nữa để anh ta vun xới bón phân.
Kỳ hạn cuối cùng thật là minh bạch và cho thấy lòng kiên nhẫn của chủ
vườn lớn lao như thế nào. Cây vả được
trồng trong vườn nho là một diễm phúc, vì thực ra nó chỉ được người ta trồng
nơi những vỉa đất thừa thãi! Ông chủ có
chặt cây vả đi để khỏi hại đất vườn nho thì cũng đáng. Vậy mà ông sẵn sàng cho để thêm một năm
nữa. Thiên Chúa kiên nhẫn với ta như thế
đó.
Điều đáng buồn là ta lại không nhận ra diễm phúc của ta và
không thèm lưu tâm tới “kỳ hạn cuối cùng”.
Được làm phần tử của Giáo Hội, có cơ hội thấm nhuần và sống Lời Chúa,
nhưng ta lại coi thường những ân sủng đó.
Sau Công Đồng Vatican II, Phụng vụ Lời Chúa đã được đổi mới để ta có dịp
nghe hầu hết toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng
ta để ý lắng nghe được bao nhiêu, chứ chưa nói đến việc sống Lời Chúa?
3) Sám hối là một tiến trình của đời Ki-tô hữu
Nhiều người nghĩ sám hối chỉ là đi xưng tội, tham dự những
buổi hòa giải cộng đồng. Đó mới chỉ là
một việc nhỏ của sám hối. Sám hối khởi
đi từ một thái độ, một quyết tâm thay đổi, không phải một lần cho tất cả, nhưng
là từng ngày từng giờ trong cuộc sống.
Tiến trình thay đổi cả đời cho ta thời gian để loại bỏ những cái xấu và
thay thế bằng những cái tốt. Mà muốn làm
như vậy, ta phải vận dụng mọi sự: trí
khôn để hiểu biết điều hay lẽ phải Chúa dạy, ý chí để quyết tâm thực hành, lòng
mến để gắn bó với Chúa và lề luật của Người...
Tuy gọi là tiến trình, nhưng cũng có lúc thụt lùi, té ngã, để rồi sau đó
chỗi dậy và tiến xa thêm. Tuy sám hối là
việc của ta, nhưng thực ra Chúa là Đấng khởi đầu khi Người kêu gọi ta, là Đấng
trợ giúp khi Người ban ơn thánh cho ta.
Ta cố gắng hết sức ta, còn Chúa mới giúp ta được tấn tới. Có thể hôm sau nhìn về hôm trước, ta không
nhận ra được sự tấn tới. Nhưng nếu nhìn
từ năm nay trở lại năm trước, có lẽ ta thấy được những tiến triển đáng kể.
Ta đừng sợ thời gian dài như thế thì lấy gì mà thay đổi, vì
có bao nhiêu đã đổi hết rồi! Đâu có dễ dàng
như vậy. “Ngày nào có đủ sự khốn khó cho
ngày đó”. Cuộc sống là trường học để ta
thực hành những điều học được qua Lời Chúa, những thực hành muôn hình vạn trạng
giúp ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.
4) Suy nghĩ và cầu nguyện
Tôi còn giữ quan niệm thông thường, cho rằng những tai nạn,
những nghịch cảnh là cách Chúa phạt hay không?
Vấn đề không phải là người này tội lỗi hơn người kia, nhưng
là mỗi người có biết sống sám hối hay không.
Vậy lời cảnh cáo của Chúa Giê-su “nếu các ông không sám hối...” có ý
nghĩa gì đối với tôi? Tôi phải làm gì
trước lời cảnh cáo đó?
Tôi xét lại cách thực hành sám hối trong mùa Chay này. Tôi cần làm gì thêm để thực sự thay đổi?
Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giê-su,
sám hối không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn
để nhận mình lầm lỗi.
Chúng con ngỡ ngàng
khi thấy Chúa là Đấng vô tội
mà lại đứng chung với các tội nhân,
chờ Gio-an ban phép rửa.
Chúa đã muốn nên bạn đồng hành
với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.
Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và lối sống của mình,
tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật để khỏi tự dối mình.
Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể,
và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
niềm vui của Da-kêu,
hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.”
(Trích RABBOUNI, lời nguyện 89)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi