THỨ
TƯ TUẦN THÁNH, năm 2007
Mt
26, 14-25
GIUĐA
TUYỆT VỌNG
Nỗi tuyệt vọng
của Giuđa ở đây là vì Giuđa thiếu khiêm nhượng. Giuđa không tin ở lòng nhân từ
của Chúa, không tin vào ánh mắt nhân hiền của Chúa có thể hoán cải đời ông. Do
đó, thay vì hối hận ăn năn, đổi mới tâm hồn, hoán cải con người để xin lỗi
Chúa, xin Chúa thứ tha, làm hòa với anh em. Giuđa đã ra đi trong đêm tối đồng
loã với ma quỷ, với tội ác. Giuđa đã thắt cổ tự vận, hủy hoại cuộc đời.
Tin Mừng 26,
14-25 của thánh Matthêu hôm nay ghi lại chỉ khác đoạn Phúc âm của thánh Gioan
hôm qua vài chi tiết nhỏ. Chúa loan báo một người trong nhóm 12 sẽ phản bội
Ngài. Cả 12 môn đệ đều bỡ ngỡ kinh ngạc. Giuđa biết việc của mình nhưng ông vẫn
vờ vịt hỏi Chúa:” Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?”. Gioan hoàn toàn biết mình không
bao giờ bội phản Thầy, nên hỏi Chúa :” Thưa Thầy, ai vậy ?”. Còn 10 môn đệ đều
hỏi Chúa:” Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”. Giuđa biết chắc việc phản bội của
mình và Chúa xác nhận khi trao miếng bánh cho y trong bữa ăn. Đối với người Do
Thái việc trao bánh cho một người nào trong bữa ăn là dấu người ấy được yêu
mến. Như vậy, Chúa Giêsu cũng đã dành cho Giuđa một tình yêu đặc biệt, và ít
giờ sau đó, Chúa còn để cho Giuđa hôn Chúa trong vườn Cây Dầu. Cái hôn này đáng
lẽ là cái hôn tình yêu, tình cảm giữa Thầy và môn đệ. Nhưng đây, cái hôn của
Giuđa lại là cái hôn bội phản, dấu làm hiệu cho quân dữ đến bắt Chúa.
Giuđa sau đó đã
nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng ông lại hoàn toàn mất niềm tin vào Chúa. Ông đã
tuyệt vọng. Chính vì thế, ông đã tự vẫn để tránh cái nhìn nhân hiền của Chúa và
nhìn trách móc của anh em trong nhóm.
Xin Chúa giúp
chúng con đừng bao giờ tuyệt vọng như Giuđa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT