Chúa Nhật 14 quanh năm
(Lu-ca 10: 1-12.17-20)
Tiếp
nối đề tài những điều kiện để theo Chúa Giê-su là việc Chúa sai bảy mươi hai
môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Sau khi
xác tín những điều kiện phải có của người môn đệ và cam kết ra đi theo bước
chân Thầy Giê-su, giờ đây các môn đệ được sai đi. Ngoài điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ mọi
sự để theo Chúa, các môn đệ còn được Thầy dặn dò chỉ bảo kỹ càng, để họ có thể
đảm trách được sứ mệnh một cách tốt đẹp và hiệu quả. Vậy Chúa Giê-su đã cho họ những huấn thị nào
để thi hành sứ vụ tông đồ?
1) “Lúa chín đầy đồng mà thợ
gặt lại ít”
Trước
hết Chúa muốn các môn đệ nhận định rõ môi trường hoạt động tông đồ. Người dùng một hình ảnh hết sức quen thuộc
nhưng phong phú ý nghĩa để nói lên Người rất cần sự giúp đỡ của họ. Đó là hình ảnh đồng lúa chín vàng. Gần tới mùa gặt, lúa chín rộ lên trong ít
tuần lễ. Hàng triệu triệu hạt lúa mọng
vàng đong dưa theo từng cơn gió, như thúc giục chủ ruộng hãy mau mau thu góp
chúng về để khỏi rụng rơi vào lòng đất.
Niềm vui của chủ ruộng dâng cao khi nhìn đồng lúa chín, nhưng nỗi lo
lắng băn khoăn làm sao gặt lúa càng mau càng tốt cũng khiến cho ông mất ăn mất
ngủ.
Qua
hình ảnh ấy, Chúa Giê-su muốn nói lên tâm trạng của Người. Người đến trần gian và khai mạc thời cánh
chung qua sứ vụ cứu thế. Người đã đem
lời Thiên Chúa gieo vào các tâm hồn và tỏ cho họ thấy tình yêu cứu độ của Thiên
Chúa. Ơn cứu độ đã sinh hiệu quả nơi
nhiều người, tựa như hạt lúa mọc lên và sinh bông hạt. Hình ảnh lúa chín không chỉ giới hạn trong
những vùng Ít-ra-en thời ấy, nhưng là hình ảnh của toàn địa cầu trong mọi thời
đại. Hạt giống cứu độ vẫn tiếp tục được
gieo rắc khắp nơi nhờ việc truyền giáo của Giáo Hội. Ngay cả những nơi người ta tưởng hạt giống
lời Chúa đã bị ngăn chặn, thí dụ giáo hội Trung Hoa hay những vùng nằm trong
ảnh hưởng Hồi giáo hoặc Phật giáo, ơn cứu độ vẫn tiếp tục bành trướng và số
người tin vào Chúa Ki-tô lại gia tăng hơn lúc nào hết.
Lúa chín thì ai có thể ngăn
cản nổi. Điều ấy cho thấy hiệu quả vô
song của lời Chúa, đồng thời cũng cho ta có cơ hội được chia sẻ niềm vui với
Chủ ruộng. Nhưng ta cũng không được dửng
dưng trước băn khoăn của Người khi nhận ra thực trạng “thợ gặt lại ít”. Ngoài ra, điều ấy cũng ngầm nói lên tính cách
cấp bách của mùa gặt tức là thời cánh chung và lời mời gọi của Chủ ruộng muốn
ta tham gia vào công trình của Đức Ki-tô sao cho kết quả tốt đẹp.
2) “Anh em hãy ra đi”
Đó
là lệnh lên đường, không chỉ dành cho những người có chức vị trong Giáo Hội,
nhưng cho mọi phần tử không trừ ai. Đi
đâu và đi làm gì? “Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15)
Cũng
như thợ gặt được trang bị đầy đủ để chu toàn việc gặt hái, người môn đệ Chúa
cũng phải có tất cả những đức tính cần thiết để làm công việc gieo rắc và gặt
hái lời Chúa. Vậy đức tính đầu tiên và
có lẽ cũng quan trọng nhất, đó là ra đi “như chiên con đi vào giữa bầy
sói”. Sự đối nghịch giữa tinh thần môn
đệ Chúa Ki-tô và tinh thần của người đời là như vậy. Môn đệ Chúa phải luôn luôn hiền lành nhịn nhục
như con chiên, còn thế gian thì lấy sức mạnh khí giới, tiền bạc và chức vị để
đàn áp môn đệ Chúa. Tuy nhiên, Chúa
không để cho chiên bị sói làm hại đâu, vì Người là Mục Tử Nhân lành sẵn sàng hy
sinh mạng sống để bảo vệ chiên của Người (Ga 10:11tt). Một con sói đủ làm cho bầy chiên tán loạn,
vậy mà ở đây Chúa lại sai ta đi như một chiên con giữa bầy sói! Tại sao Chúa làm chuyện ngược đời như
vậy? Là để ta nhận biết quyền năng, tình
yêu và chăm sóc của Người.
Đức
tính tiếp theo là môn đệ phải biết chú tâm vào công việc chính yếu của sứ mệnh,
đừng để mình bị chi phối do những chuyện không thực sự quan trọng hoặc bị lôi
cuốn do những lợi nhuận. Về điểm này
Chúa Giê-su đi vào một vài thí dụ cụ thể.
Thí dụ việc chào hỏi là quan trọng.
Nhưng theo thói đông phương, việc chào hỏi thường dài dòng. “Chào” thì ít, mà “hỏi” thì nhiều, lắm khi
khiến cho người bị chào phải lúng túng không muốn trả lời hoặc nếu có thể được
thì tránh mặt luôn! Túi tiền, bao bị,
giày dép là những vật liệu của người đi buôn bán, làm bi-di-nét, chứ thường
không phải là những trang bị cần thiết của người tông đồ. Rao giảng là rao giảng lời Chúa, chứ không
phải cà kê dê ngỗng, rồi ngồi lê đôi mách, đem hết chuyện người này nói với
người kia. Hoặc “đi hết nhà nọ đến nhà
kia” là để tìm một nơi thoải mái nhất để làm nhà mình! Sống hòa mình với mọi người, nhưng đừng để
cho ai hoặc tình cảm nào lôi kéo và làm sao lãng việc thi hành bổn phận. Chúa cũng không quên cho môn đệ biết việc
chính yếu của sứ mệnh là: “Hãy chữa
những người đau yếu trong thành và nói với họ:
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
Chữa lành và rao giảng Nước Trời đã đến là nhiệm vụ chính yếu. Toàn bộ Tin Mừng nhấn mạnh hai sinh hoạt này
trong sứ mệnh của Chúa Giê-su. Qua việc
“chữa lành”, người ta sẽ nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, và qua việc rao
giảng Tin Mừng, người ta sẽ được chuẩn bị để đáp lại và sống những giá trị của
Tin Mừng. Vì là điểm chính yếu trong sứ
mệnh rao giảng, nên ngay trong trường hợp người nghe không muốn chấp nhận, môn
đệ không được bỏ cuộc, mà vẫn phải tiếp tục lên tiếng vì bổn phận của môn đệ là
cứ nói, còn “ai có tai nghe thì nghe” (Lc 8:8).
Trước
thất bại, người môn đệ không nản lòng, thì sau thành công, họ cũng không vì thế
mà vênh vang tự đắc. Bảy mươi hai môn đệ
được Chúa sai đi đã trở về và báo cáo công tác.
Họ vui lắm, có pha chút hãnh diện.
“Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng
con”. Như ông thầy khéo léo dạy dỗ, Chúa
Giê-su không làm cho các môn đệ phải cụt hứng, trái lại, Người khích lệ và khéo
léo nhắc nhở rằng những khả năng và quyền hành các ông có không phải là họ tự
tạo được, nhưng là do “Thầy đã ban cho anh em quyền năng”. Vui mừng vì những gặt hái mùa màng, nhưng hơn
thế nữa, vui mừng vì chính thân phận ta cũng được cứu rỗi khi ta cùng nhau làm
việc cho cánh đồng truyền giáo.
3) Người môn đệ Chúa hôm nay
Là
Ki-tô hữu hôm nay, liệu những huấn thị truyền giáo của Chúa Giê-su còn thích
hợp cho ta không? Thời thế và não trạng
con người có thay đổi ít nhiều, nhưng nhân loại vẫn cần được nghe Tin Mừng cứu
độ và lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.
Ngày cánh chung đang chờ đợi ta như mùa gặt đợi lúa được thu góp
về. Lời Chúa hiệu triệu “Anh em hãy ra
đi” nhiều khi không được người ta nghe vì có quá nhiều âm thanh khác lọt tai
hơn. Cũng nhiều khi người ta từ chối
không muốn đi vì sợ bầy sói dữ. Hoặc
người ta ngại phải đối phó với những xua đuổi, tẩy chay khi họ đem lời Chúa đến
cho người khác. Tuy nhiên, ngoài những
vị chấp nhận ra đi, đến với những nơi chưa được đón nghe lời Chúa, hầu hết ta
đều được mời gọi đi ra khỏi thế giới cá nhân riêng tư của ta để đến với anh chị
em ngay trong môi trường ta sống. Những
người anh chị em ấy là gia đình ta, những người lối xóm, những người làm chung
một sở, những giáo dân cùng một cộng đoàn...
Ta không bị bắt buộc phải bỏ nhà sang tận Phi-châu hoặc những nơi hẻo
lánh trên thế giới. Ta không cần phải có
tài ăn nói thuyết phục, nhưng cần có một đời sống Ki-tô gương mẫu, biết yêu
thương chăm sóc cho người khác. Ta không
cần làm những việc lớn lao như xây nhà thờ, nhưng là những việc bác ái nho nhỏ
biểu lộ căn tính Ki-tô của ta, như đem lại an bình cho anh chị em, băng bó
những vết thương tinh thần của họ, giúp họ thấy Triều Đại Thiên Chúa không phải
ở trên trời, nhưng ở ngay đây và trong lúc này.
Quyền năng Chúa ban cho ta là ơn thánh của Bí tích Rửa tội và Thêm
sức. Sức mạnh của ta là Thánh Thể và
khôn ngoan của ta là Thánh Thần. Điều
duy nhất ta phải làm là có lòng quảng đại và yêu mến đủ để đáp lại Chúa: Lạy Chúa, con đây, này con xin đến.
4) Suy nghĩ và cầu nguyện
Đề
tài truyền giáo thường được lập đi lập lại nhiều lần. Nhưng tôi có thực tâm lắng nghe, suy nghĩ về
việc đáp lại, hay tôi vẫn cho đó là việc của các ông cha bà sơ?
Đâu
là cánh đồng truyền giáo dành cho tôi?
Tôi có để ý chăm sóc hay bỏ mặc?
Nếu
tôi phải nói cho người chung quanh biết “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”, thì
tôi phải hiểu tôi đang nói điều gì? Đâu
là những dấu chỉ của Triều Đại ấy?
Cầu
nguyện:
“Lạy
Chúa Giê-su,
xưa
Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới,
nay
Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời.
Chúng
con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống,
của
công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình,
của
nghề nghiệp chuyên môn.
Xin
đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực,
nhưng
cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu,
lý
tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh.
Lạy
Chúa Giê-su,
xin
dạy chúng con sống thực tế, nhưng không thực dụng;
biết
xoay sở, nhưng không mưu mô;
lo
cho tương lai cá nhân, nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ.
Giữa
cơn lốc của trách nhiệm và công việc,
giữa
những xâu xé trước bao lựa chọn,
xin
cho chúng con biết tìm những phút giây trầm lắng,
để
múc lấy ánh sáng và sức mạnh,
để
mình được thật là mình trước mặt Chúa.
Nhờ
lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu,
xin
cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân,
làm
tất cả để Thiên chúa được tôn vinh,
và
phẩm giá con người được tôn trọng.
A-men.
(Trích RABBOUNI, lời
nguyện 77)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi