Chúa Nhật 17 quanh năm, C (2007)
(Lu-ca 11: 1-13)
Để
cố gắng giúp những người hiểu cầu nguyện một cách thích đáng hơn, người ta
thường đưa ra lời khuyên: đừng nghĩ cầu
nguyện chỉ có nghĩa là xin xỏ, nhưng cầu nguyện là chúc tụng, tạ ơn, xin tha
thứ tội lỗi và xin ơn. Tuy nhiên, theo
mạch văn của bài Tin Mừng hôm nay, ta có cảm tưởng Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh
đến một khía cạnh rất “bình dân” của cầu nguyện: cầu nguyện là cứ xin sẽ được!
1) “Thưa Thầy, xin dạy chúng
con cầu nguyện”
Ta
không lấy làm lạ khi thấy môn đệ tới xin Chúa dạy cho biết cách cầu
nguyện. Thánh Lu-ca ghi lại rằng trước
khi môn đệ ấy đến, thì “có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia”. Có quá nhiều lần và quá nhiều nơi Chúa đã cầu
nguyện, do đó thánh sử không sao nhớ nổi nên mới viết “có một lần” và “ở nơi
kia”. Đối với Chúa, cầu nguyện lúc nào
và ở đâu không còn là vấn đề, vì đó là lẽ sống của Người. Nhưng đối với người môn đệ, lần này và ở đây
rất quan trọng, là thời điểm để anh ta quyết định thay mặt tất cả anh em môn đệ
đến thưa với Người: “Thưa Thầy, xin dạy
chúng con cầu nguyện.” Anh xin Chúa điều
ấy sau khi đã chứng kiến Chúa cầu nguyện.
Có thể anh không nghe được Chúa đã nói lên điều gì khi cầu nguyện, nhưng
chắc chắn phong thái của Chúa khi Người cầu nguyện đã làm cho anh phải suy
nghĩ, so sánh với những kinh nghiệm cầu nguyện anh đã học được hoặc nghe được
từ đâu đó và anh đã khám phá thấy có một điều gì vô cùng đặc biệt về việc cầu
nguyện của Chúa Giê-su.
Tin
Mừng thánh Gio-an đã cho ta một vài dịp nghe những lời cầu nguyện của Chúa
Giê-su dâng lên Chúa Cha (Ga 11:41-42; 12:27-28) và nhất là chương 17 mà các
học giả Kinh Thánh không ngần ngại gọi đó là kinh Lạy Cha mẫu dài. Những lời cầu nguyện của Chúa Giê-su nói lên
quan hệ mật thiết giữa Người với Thiên Chúa và nhân loại. Kinh Lạy Cha Người dạy các môn đệ trong bài
Tin Mừng hôm nay cũng mang cùng một hình thức là nói lên quan hệ mật thiết giữa
ta với Thiên Chúa và tha nhân. Trong
quan hệ với Thiên Chúa là Cha, trước hết ta nói với Thiên Chúa về những gì
thuộc về Người. Là con thảo, ta cũng
phải để tâm tới những gì Cha mình quan tâm, như danh thánh Người được rạng sáng
hơn và vương quốc tình yêu của Người được rộng mở hơn. Rồi ta cũng nhìn về mình, nói với Cha về mình
và về những nhu cầu mình có. Nhu cầu vật
chất như “lương thực hằng ngày”, nhu cầu phần hồn như ơn tha thứ cho tội lỗi ta
và việc ta cần phải tha thứ cho tha nhân, nhất là được sức mạnh để thắng vượt
thử thách cám dỗ. Trong quan hệ với anh
chị em, ta lưu ý tới một điểm quan trọng nhất, đó là làm sao duy trì được tình
yêu thương đối với nhau. Do đó, ta lấy
gương mẫu của Thiên Chúa tha thứ cho ta để sống mà tha thứ cho anh chị em.
Đã
là mối quan hệ đích thực thì bao giờ cũng sống động và có thể biểu lộ dễ
dàng. Vì thế nếu cầu nguyện là sống
chính mối quan hệ ấy, thì việc cầu nguyện không còn phải là điều gượng ép hay
tùy trường hợp nữa, mà là một dòng sống luân lưu giữa ta với Chúa và với tha
nhân. Ta lấy thí dụ từ Tin Mừng Gio-an
12:27-28 để hiểu cầu nguyện là một điều tự nhiên trào dâng tự tâm hồn. Đang nói với các môn đệ thì Chúa Giê-su hướng
về Chúa Cha và cầu nguyện: “Lạy Cha, xin
cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”.
2) Cầu nguyện như “người bạn
quấy rầy”
Chúa
Giê-su đã dạy ta phải nói gì khi cầu nguyện, nhưng Người cũng chỉ cho ta một
phương thức cầu nguyện: quấy rầy Thiên
Chúa. Cách sắp đặt hai đoạn kế tiếp kinh
Lạy Cha, tấm gương người bạn quấy rầy và lời khuyên cứ xin thì sẽ được, khiến
ta hiểu đây là những phân đoạn của bài học về cầu nguyện.
Chúa
Giê-su dạy bằng thí dụ thực tế. Người
không thích những mỹ từ như kiên trì, khiêm tốn, vô vị lợi... để mô tả những
cách thức ta phải có khi cầu nguyện.
Nhưng Người lấy một hình ảnh cụ thể từ kinh nghiệm sống thường
ngày: một người bạn quấy rầy. Ta cứ lấy kinh nghiệm cá nhân để hiểu quấy
rầy là gì. Ta vừa mới chợp mắt, điện
thoại kêu reng reng. Đầu giây đằng kia
là một người bạn cần hỏi ta điều gì đó.
Ta bực mình vì bị quấy rầy, nhưng cũng ráng mà trả lời kẻo người bạn ấy
lại kêu nữa.
Nhưng
đã gọi là bạn, thì quấy rầy không còn phải là quấy rầy nữa, trái lại quấy rầy
chỉ là một trong những cách biểu lộ tình bạn.
Trong thí dụ Chúa Giê-su kể, ta thấy ai cũng là bạn cả. Người bị quấy rầy và người bạn quấy rầy là
bạn với nhau. Người bạn quấy rầy lại có
thêm một người bạn lỡ đường nữa. Thế là
qua người bạn quấy rầy, người bạn lỡ đường đã nghiễm nhiên là bạn của người bị
quấy rầy! Tình bạn nào cũng ràng buộc con
người lại với nhau để chia sẻ giúp đỡ nhau.
Câu truyện đơn sơ của Chúa Giê-su diễn tả sâu xa mối quan hệ giữa Thiên
Chúa với ta và với anh chị em. Cầu
nguyện phải dựa trên mối quan hệ ấy và phải nói lên được mối quan hệ ấy.
3) Thiên Chúa nhận lời cầu
xin của ta
Khi
đã đặt cầu nguyện trên nền tảng là mối quan hệ rồi, ta không còn phải lo lắng
gì về hiệu quả của cầu nguyện nữa. Cho
dù cầu nguyện có là cầu xin đi nữa thì Thiên Chúa cũng sẵn sàng nhậm lời, nếu
ta thực sự sống mối quan hệ cha con và mối quan hệ ấy không bị thương tổn do
những xin xỏ không hợp lý. Trong quan hệ
ấy, chính ta có thể ý thức được đâu là những nhu cầu thực và đâu là những nhu
cầu giả. Cũng trong quan hệ ấy, Chúa
thấy điều gì ta xin thực sự có ích cho ta và điều gì có hại cho ta. Một khi lấy mối quan hệ làm tiêu chuẩn để xét
thực giả, có ích có hại, ta sẽ hiểu được lòng yêu thương của Cha và sẽ không
bao giờ kêu trách Cha là không nhậm lời ta cầu xin. Trái lại, ta có thể nhận ra thay vì cho ta
điều ta xin, Cha còn cho ta điều tốt nhất, hơn cả điều ta xin, đó là Thánh
Thần, ân huệ tuyệt hảo của Thiên Chúa.
4) Suy nghĩ và cầu nguyện
Tôi
đã nghe và học hỏi nhiều về cầu nguyện.
Nhưng bài Tin Mừng hôm nay đem lại ánh sáng nào cho tôi về cầu nguyện?
Tôi
đã cầu nguyện trong mối quan hệ, tức là về cả hai phía giữa tôi với Chúa và tha
nhân, hay chỉ đơn phương về phía tôi?
Đôi
khi tôi cầu nguyện như một người quấy rầy “dễ thương” theo gương ông Áp-ra-ham
(St 18:20-32), hay như một người quấy rầy khó chịu?
Cầu
nguyện
“Lạy
Chúa,
con thường thấy mình không có giờ cầu
nguyện,
không
có giờ đi vào sa mạc
để
ở bên Chúa và trò truyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu
là con có thể tạo ra sa mạc.
Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa
mà con đã bỏ mất:
Khi chờ một người bạn,
chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang,
khi đến nơi làm việc,
khi kẹt xe,
khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống an bình
trong
sự hiện diện của Chúa.
Lạy
Chúa,
những
sa mạc ngắn ngủi hằng ngày
giúp
con tỉnh thức
để
nhạy cảm với Chúa.
Xin
cho con yêu mến Chúa hơn
để
tìm ra những sa mạc mới
và
vui vẻ bước vào.”
(gợi
hứng từ Madeleine Delbrêt)
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 23)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi