CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN,
năm C
Lc 12, 49-53
ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Sống trong một
thế giới đầy niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có đầy rẫy những tối tăm, thử thách
và u buồn. Thế giới này chỉ được thắp sáng lên bằng niềm tin, bằng ánh lửa tình
yêu bập bùng. Thế giới như một ngôi nhà lớn, nếu ngôi nhà này không được thắp sáng,
nó sẽ tối tăm, nhưng nếu nó được thắp lên bằng những ngọn lửa tình yêu, ngôi
nhà này sẽ bừng sáng lên tình anh em một nhà:” Tứ hải giai huynh đệ “. Chúa
Giêsu nói:” Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi
lửa ấy đã bừng lên”( Lc 12, 49 ). Đây là ước nguyện của Chúa Giêsu, nhưng cũng
phải là trách nhiệm của mỗi người.
NGỌN LỬA CHÚA
GIÊSU LÀ NGỌN LỬA TÌNH YÊU CỨU ĐỘ :
Ngọn lửa Chúa
Giêsu ném vào thế gian, chính là lửa tình yêu của trái tim Chúa Giêsu, ngọn lửa
là ngọn lửa đau khổ và tiếng phép rửa, Chúa Giêsu nói trong đọan Tin Mừng này,
chính là sự đau khổ, để chỉ về cuộc khổ nạn, thống khổ của Chúa Giêsu và cái
chết đau thương trên thập giá để cứu độ nhân lọai của Người. Đây là ngọn lửa
phục sinh, Chúa đã dùng để thanh tẩy tâm hồn các tín hữu, là ngọn lửa của Chúa
Thánh Thần đã soi chiếu các tông đồ ngày lễ Hiện Xuống. Ngọn lửa này cũng là
ngọn lửa đã khơi lên lòng nhiệt thành, lòng yêu mến của hai môn đệ trên đường
Emmau. Ngọn lửa ấy cũng là ngọn lửa nhân lọai cần có để tồn tại, để sưởi ấm tâm
hồn. Ngọn lửa ấy cũng là ngọn lửa đã rực sáng nơi bụi gai để Môsê thấy tình yêu
cao vời của Chúa Giêsu và để Ngài sai Môsê đi chu toàn sứ mạng ngôn sứ của ông.
Ngọn lửa cứu độ của Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng tình yêu được thực hiện một
cách hoàn hảo trên thập giá. Chính nơi thập giá :” Ơn cứu độ lan tràn “.
THEO CHÚA LÀ
CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG HẸP, CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ : Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng
ta thấy trước :’ Ai tin theo Chúa “, vì đức tin, họ có thể bị ngay chính người
thân ghét bỏ như trường hợp của Chúa Giêsu, Ngài nhiệt thành rao giảng đến nỗi
anh chị em Ngài cho Ngài là người mất trí, người điên, người khùng. Việc này,
cũng đã xẩy ra ngay với cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi và nó còn kéo dài mãi cho
tới tận cùng, cho đến ngày tận thế. Đi theo Chúa là chấp nhận con đường hẹp,
con đường thập giá:” Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mà theo Ta “…”
Con đường hẹp dẫn đến sự sống. Con đường rộng, dễ dãi, thênh thang dẫn đến sự
hư vong”. Chúa luôn nhắc nhở cho các môn đệ của Chúa hãy :” Tỉnh thức, sẵn sàng
và cầu nguyện “. Theo Chúa phải đi theo những chỉ dẫn của Chúa nghĩa là lắng
nghe và thực thi lời Chúa. Chúa đến trần gian bằng một con đường bình
thường,con đường mọi người đều phải trải qua, tuy nhiên, Chúa không bao giờ có
bất cứ một tội nào cả, và Chúa không bao giờ đồng lõa với bất cứ sự tội
nào…Đường theo chúa là đường lên Núi Sọ, đường thập giá.
CHÚA MỜI GỌI CON
NGƯỜI : Sống nơi trần thế hầu hết con người đều ước mong được sung sướng, đầy
đủ và có tiền có của để hưởng thụ, để sống dự trữ. Hầu như con người không hề
nghĩ tới ngày mai, nghĩ đến cái chết. Con người không chỉ có hiện nay mà con
phải nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới cùng đích. Đã mang danh là Kitô hữu, con người
đã chọn Chúa, đã chọn Đạo Kitô để đi theo. Dấu thánh giá là biểu hiện của đạo
tình thương. Do đó, theo Chúa là sự chọn lựa cho cuộc sống của con người, cho
đời người. Mọi tương quan, tiếp xúc của người Kitô hữu phải làm sao toát lên
được tình thương, đức ái sâu xa của con người theo Chúa. Người Kitô hữu chọn
Chúa hay chọn thế gian ? Chọn sự lành hay chọn sự dữ ?
Người Kitô hữu
được Chúa mời gọi đem ngọn lửa cứu độ thắp sáng cho mọi người.
Lạy Chúa, xin
đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đầy yêu thương, ngọn lửa cứu độ của Chúa.
Xin Chúa cho chúng con luôn chọn đúng và chọn những gì chúng con đã chọn. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT