Chúa Nhật 23 quanh năm
(Lu-ca 14: 25-33)
Nói gần nói xa,
chẳng qua nói thật! Từ nhiều tuần nay,
bài Tin Mừng Chúa Nhật đã đề cập tới việc theo Chúa Ki-tô và gia nhập Nước Trời
dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Tuy nhiên
vẫn chưa tới hồi quyết liệt để kẻ muốn theo Chúa phải dứt khoát lựa chọn: theo hay không theo Chúa Giê-su. Bài Tin Mừng hôm nay đưa ta đến đối mặt với
“sự thật phũ phàng” của việc làm môn đệ Chúa.
1) “Có rất đông người cùng
đi đường với Đức Giê-su”
Những người “cùng đi
đường với Đức Giê-su” chưa hẳn đã là bạn đồng hành với Người. Bao nhiêu người đi trên cùng con đường với
ta, trên xe riêng, xe buýt, xe điện, máy bay, nhưng sự hiện diện của họ bên
cạnh ta chẳng có liên hệ hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống của ta. Mỗi người đi với Lm.mục đích riêng. Tuy nhiên nếu ta thuộc về một đoàn thể, một
nhóm, cùng nhắm tới một mục đích thì việc đồng hành lại là điều vô cùng cần
thiết.
Trước khi ghi lại
lời tuyên bố có tính cách đòi hỏi tuyệt đối của Chúa, thánh Lu-ca nêu lên một
chi tiết có vẻ tầm thường, nhưng lại rất quan trọng, là “có rất đông người cùng
đi đường với Đức Giê-su”. Hình ảnh này
thật lạc quan, vì bình thường ta vẫn nghĩ rằng không có mấy người cùng đi đường
với Chúa. Con đường Người đi là con
đường hẹp, còn con đường của thế gian là con đường thênh thang dẫn đến hư
mất. Chúa Giê-su đã trở thành lạc lõng
giữa thế hệ này vì người ta từ chối tiếp nhận Tin Mừng và không muốn đi con
đường của Người. “Con Người đến, cũng ăn
cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu
thuế và phường tội lỗi’” (Lc 7:34).
Nhưng nếu có rất đông người cùng đi đường với Chúa thì tại sao Người lại
cô độc như thế? Tuy là “cùng đi đường”,
nhưng quan trọng là đường đi tới đâu.
Đường Chúa Giê-su đang đi lúc này là đường lên Giê-ru-sa-lem, dẫn tới
cuộc Thương khó và cái chết trên Đồi Sọ.
Do đó, đi vào con đường dẫn ta tới hy sinh và cái chết thì khó có ai dám
lựa chọn! Trên đường đi Giê-ru-sa-lem,
các môn đệ có vẻ ngần ngại muốn bỏ cuộc vì thấy kẻ thù đang ráo riết tìm cách
bắt Chúa Giê-su, nhất là sau khi Người bị họ ném đá vì khẳng định “Tôi và Chúa
Cha là một” (Ga 10:30-31). Nhưng ông
Tô-ma Đi-đy-mô đã khơi lại tinh thần theo Chúa khi kêu gọi anh em Tông đồ: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng
chết với Thầy” (Ga 11:16).
Nhưng nếu nhìn theo
viễn tượng thời gian, từ khi có lời hiệu triệu của Chúa Giê-su “Hãy theo tôi”
cho đến nay, thì sự kiện “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su” không
phải là lời quá đáng. Kể từ khi ấy cho
đến ngày thế mạt, qua Giáo Hội sẽ còn rất đông người muốn làm môn đệ Chúa và
chọn đi con đường của Người. Như vậy,
Lu-ca đã cho ta một cái nhìn phổ quát về ơn cứu độ, một đặc tính nổi bật trong
sách Tin Mừng của ngài. Cảm tạ Chúa, ta
cũng được ở trong số những người ấy.
2) Dứt bỏ và vác thập giá,
một đòi hỏi tuyệt đối
Ta cứ tưởng tượng
một đám người rất đông đang đi theo sau Chúa Giê-su, họ hồ hởi, lòng đang suy
nghĩ và xây những giấc mộng cuộc đời.
Ngay đến ông Phê-rô cũng không tránh khỏi tâm trạng ấy. Ông hỏi Chúa:
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19:27). Bỗng nhiên, Chúa Giê-su quay lại nói với họ
những lời họ không ngờ: “Ai đến với tôi
mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không
thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác
thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc
14:26-27). Thật như một tiếng sét đánh
ngang tai khiến đám đông điếng người khiếp sợ.
Lời của Chúa chắc nịch, rõ ràng, không nhưng nhị gì cả. Nếu không dứt bỏ gia đình cũng như chính bản
thân và không vác thập giá, thì không thể làm môn đệ Chúa.
Vậy đòi hỏi của Chúa
có quá đáng không? Chắc chắn là Người
không dạy ta bất hiếu bất mục với cha mẹ hoặc dứt tình với vợ con và anh chị em
(Lc 18:20). Nếu thế thì “dứt bỏ” phải
hiểu như thế nào? Các nhà chú giải Kinh
Thánh cho rằng phải hiểu “dứt bỏ” theo ngôn ngữ Cựu Ước, nghĩa là “yêu ít hơn”. Cho nên lời của Chúa sẽ được hiểu là nếu ta
yêu gia đình và bản thân hơn cả yêu Chúa thì ta không thể làm môn đệ
Người. Gia đình và bản thân có chỗ đứng
và giá trị riêng của nó. Nhưng nếu ta
đặt chỗ đứng và giá trị của nó lên trên giá trị của Tin Mừng và nhu cầu biến
đổi nên giống Chúa Ki-tô, ta sẽ không thể học được gì nơi Người cả. Một thí dụ cụ thể, em nhỏ lớp một hoặc lớp
hai ở trường về đến nhà, bất cứ điều gì cũng khăng khăng là: “Cô giáo bảo thế”. Ta có cảm thưởng em đã “dứt bỏ” gia đình rồi,
để chỉ cho cô giáo là nhất thôi. Chẳng
thế mà Chúa lại dạy ta phải trở nên như trẻ nhỏ, để ta hoàn toàn tin tưởng vào
Người như em nhỏ tin vào cô giáo, để Người uốn nắn đào tạo ta thành một Ki-tô
hữu, người có Đức Ki-tô.
Điều kiện thứ đến là
“vác thập giá”. Không phải là vác thập
giá của người khác như ta thường phàn nàn, nhưng thập giá của chính ta. Người môn đệ phải “dứt bỏ” chính mình và
những gì thuộc về mình như gia đình và bản thân. Chắc chắn đây không phải là điều dễ làm,
nhưng khó khăn vô cùng. Thực hành việc
“dứt bỏ” này quả là một gánh nặng, một “thập giá” ta phải mang suốt đời. Như thế, thập giá của ta không phải ở nơi
khác tới, mà là do chính việc thực hành sự “dứt bỏ” để hoàn toàn tín thác vào
Chúa Ki-tô và giáo huấn của Người. Học
sinh muốn thành đạt cần phải học hành vất vả, đó là thập giá họ phải vác hằng
ngày. Cũng thế, cuộc đấu tranh nội tâm
để đặt giá trị Đức Ki-tô và Tin Mừng lên trên hết đã là thập giá cho tất cả
những ai muốn đi con đường làm môn đệ Người rồi.
3) Cân nhắc trước khi quyết
định
Chúa Giê-su không
độc đoán, nhưng Người tôn trọng tự do của ta.
Một đàng Người kêu gọi ta theo làm môn đệ Người. Đàng khác Người để cho ta suy tính cân nhắc
rồi mới quyết định. Có vẻ như Chúa muốn
đề cao sự tôn trọng tự do này, vì rõ ràng Người đã sử dụng tới hai dụ ngôn nói
về việc phải tính toán kỹ lưỡng trước khi làm một việc quan trọng. Xây nhà hoặc khởi động một cuộc chiến tranh
là những việc hết sức quan trọng đối với một gia đình hay một quốc gia. Muốn xây nhà cần phải tính toán rõ ràng và
muốn đem quân đội đi đánh xứ người cần phải điều nghiên kỹ lưỡng. Thời mua bán nhà cửa hiện nay đã làm cho bao
nhiêu người vỡ nợ mất nhà và cuộc chiến Iraq đang là một nhức nhối cho chính
phủ Hoa-kỳ. Tuy nhiên quyết định làm môn
đệ Chúa quan trọng hơn thế nhiều, bởi vì khủng hoảng mậu dịch nhà cửa và chiến
tranh chỉ kéo dài trong ít năm, còn việc làm môn đệ Chúa kéo dài suốt cuộc đời.
Nếu vậy, phải chăng
việc làm môn đệ Chúa là điều không thể?
Hẳn ta còn nhớ sau bài giảng về Thánh Thể, có nhiều người bỏ đi, các môn
đệ xầm xì và toan bỏ cuộc. Làm môn đệ
Chúa khó quá. Trong hoàn cảnh này, Chúa
Giê-su đã nói với những kẻ toan bỏ đi về quyết định họ phải chọn lựa: “Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy
được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.
Và kết cục là: “Từ lúc đó, nhiều
môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa” (Ga 6:65-66). Chúa Giê-su khẳng định việc làm môn đệ Người
là một ân huệ do Chúa Cha ban cho ta. Dĩ
nhiên Chúa Cha ban ân huệ ấy cho mọi người.
Vấn đề là ta có sẵn sàng đón nhận và sống với ân huệ ấy hay không.
4) Suy nghĩ và cầu nguyện
Ý tưởng “làm môn đệ
Chúa” có phải là một điều xa lạ hoặc mới mẻ đối với tôi không? Tại sao tôi ít khi hoặc không nghĩ tới điều
này?
Có điều gì ngăn cản
tôi quyết định đi theo lối sống, cách suy nghĩ và hành động của Chúa Ki-tô?
Nếu quyết định làm
môn đệ Chúa, tôi sẽ bắt đầu từ đâu và thế nào?
Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giê-su,
sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa thật
là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho
Chúa tất cả
để chẳng có gì trong
con lại không là của Chúa.
Chúa thích lấy đi
những gì con cậy dựa
để con thực sự tựa
nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa
con khỏi những cái rườm rà
để cây đời con sinh
thêm hoa trái.
Chúa cương quyết
chinh phục con
cho đến khi con
thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra
khỏi mình,
ra khỏi những bận
tâm và tính toán khôn ngoan
để sống theo những
đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
dù phải chịu mất mát
và thua thiệt.
Ước gì con cảm
nghiệm được rằng
trước khi con tập
sống cho Chúa
và thuộc về Chúa
thì Chúa đã sống cho
con
và thuộc về con từ
lâu. A-men.”
(Trích
RABBOUNI, lời nguyện 30)
Lm. Đaminh Trần Đình
Nhi