THIÊN CHÚA TỪ BI.
Chúa Nhật 24C Thường Niên.
Niềm vui phát xuất
từ đâu ? Tình yêu là một nguồn vui
lớn. Hôm nay, Đức Giêsu muốn mạc khải
bản chất tình yêu Thiên Chúa qua những nét từ bi lạ lùng. Nói khác, lòng thương xót là chiều kích thực
tế của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người.
LÒNG XÓT THƯƠNG.
Đức Giêsu đã phải
dùng ba dụ ngôn liên tiếp để diễn tả phần nào một khía cạnh của tình yêu Thiên
Chúa. Lòng xót thương chính là một đặc tính vô cùng cao quí của Thiên
Chúa. Nếu không đầy lòng thương xót,
chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ có thể đi sâu vào lòng người đến thế. Chính vì lòng thương xót trời bể, Thiên Chúa
mới cảm thấy “vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15:7, 10) Niềm vui không đến với Chúa qua đường lối
thông thường “có vay có trả”. Lòng
thương xót đó rất nhiệm mầu nhưng cũng rất thực tế. Chẳng ai hiểu thấu bản chất lòng xót thương. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận lòng xót
thương đó. Chính vì thế Đức Giêsu phải dùng nhiều dụ ngôn để khai sáng những
chiều cạnh bí hiểm của mầu nhiệm lớn lao này.
Trước hết, ngược với
mọi toan tính thường tình, người Mục tử nhân lành dám để chín mươi chín con
chiên ngoài đồng hoang, để tìm con chiên bị mất
(x. Lc 15:4) Ngoài đồng hoang chín
mươi chín con chiên đó dễ trở thành mồi ngon cho bọn chó sói hay những quân đạo
chích. Nhưng vì lòng xót thương đối với
con chiên thất lạc, ông đã quên tất cả.
Oâng liều mạng xông vào những chỗ nguy hiểm để tìm lại một giá trị đã
mất. Mỗi người là một giá trị độc đáo
đối với Thiên Chúa. Không ai không được
hưởng lòng thương xót của Chúa. Chính
Chúa đã âu yếm gọi con người là “con chiên của tôiù.” (Lc 15:6) Thiên Chúa tìm lại được tội nhân, giống như
tìm lại được hình ảnh mình. Thánh
Phaolô đã bám chặt vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, đến
nỗi ông dám thách thức : “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô
?” (Rm 8:35) Tình yêu Đức Kitô là
nguyên nhân tạo nên mọi giá trị đích thực.
Giá trị đó có thể ví
như đồng quan người phụ nữ đánh mất.
Mất một đồng bà cũng cặm cụi tìm kiếm.
Tìm được rồi, “bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại” (Lc 15:9) chung vui với
bà. Niềm vui đó thật chẳng có ý nghĩa
gì đối với những người giàu có. Nhưng
đối với bà, một đồng thực là ý nghĩa và quan trọng. Cũng như một con chiên vẫn có một giá trị
hơn chín mươi chín con kia. Thiên Chúa
cần phẩm chứ không cần lượng. Quả thế,
Thiên Chúa “sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín
mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15:7) Chỉ có tấm lòng sám hối mới tạo nên tất cả
giá trị con người. Đó là một sự thật !
Sự thật đó có thể
tìm thấy nơi người con hoang đàng.
Trong cảnh cùng cực, anh đã thấy tất cả sự thật và ý nghĩa cuộc
đời. Anh không thể chịu nổi cảnh phi lý
: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây
lại chết đói !” (Lc 15:17) Không thể
phung phí cuộc đời trong vô vọng như thế !
Khi trở về, đụng chạm trực tiếp với người cha bao dung, anh đã để những
giọt nước mắt tự do tuôn rơi. Anh chẳng
còn gì ngoài lòng sám hối. Nhưng đó mới
là tất cả lý do khiến người cha nhân lành “mở tiệc ăn mừng !” (Lc 15:23) Oâng như tìm được một giá trị vô cùng lớn
lao trong người con trở về đó, “vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất
mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15:24) Chính
lòng sám hối có khả năng phục hồi tất cả những gì đã mất và tạo được niềm vui
vô cùng lớn lao.
Phải có một con mắt
nhân hậu như người cha mới thấy được giá trị cao cả của tấm lòng sám hối. Người con thứ đã trải qua những giây phút
tan nát như thế và đã cảm thấy phải lệ thuộc hoàn toàn vào tình thương của cha.
Nhờ lòng sám hối, người con thứ mới hưởng được một bữa tiệc thịnh soạn. Ngồi giữa bàn tiệc với “thịt con bê béo” (Lc
15: 27) và “đàn ca nhảy múa” (Lc 15:25), chắc chắn anh không thể tưởng tượng
được lòng cha bao dung tới mức đó ! So
với lúc còn xa cha, “anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho dầy bụng,
nhưng chẳng ai cho,” (Lc 15:16), thật là một trời một vực ! Anh thấy rõ cảnh trái ngược giữa tình cha
nồng thắm và tình đời bạc đen.
Đại diện cho tình
đời đen bạc đó là người anh cả, một con người chỉ biết sống với lý trí. Anh không thể hiểu được con tim người
cha. Anh chỉ sống theo lẽ công bình. Suốt đời phục vụ cha, anh chỉ nhằm “một con
dê con để ăn mừng với bạn bè.” (Lc 15:29)
Anh lại còn cố cắt nghĩa cho cha hiểu về công trạng cồng kềnh của
mình. Bởi vậy anh không thể chung vui
với cha. Không cảm thấy mất mát khi em
lìa xa mái ấm, nên anh cũng chẳng thấy tìm lại được gì sau khi em trở về. Cha không chỉ bao dung với người em, nhưng
cũng quảng đại với người anh nữa : “Tất cả những gì của cha đều là của con.”
(Lc 15:31) Anh hoàn toàn không hiểu
biết chút gì về tấm lòng trời bể của cha.
Bởi thế anh không hòa nhập và chia sẻ với cha trong nếp sống gia
đình. Anh không có một cái nhìn khoan
dung và bao quát để đi sâu vào tâm hồn thân phụ. Tâm hồn anh hoàn toàn khép kín với cha và
em.
HÒA BÌNH VÀ LÒNG
THƯƠNG XÓT.
Ngày nay, chính sự
khép kín đó là sinh ra mọi thứ chiến tranh.
Mặc dầu sống giữa thời đại đầy ắp những phương tiện thông tin hiện đại,
người ta vẫn không hiểu biết nhiều về nhau.
Bởi vậy mới có những thái độ bất khoan dung và thù nghịch. Biến cố 11/9/2001 tại Hoa Kỳ là một bằng
chứng. Hàng ngàn người vô tội tại World
Trade Center đã phải thiệt mạng vì sự thù hận.
“Không thể kiếm được từ nào để diễn tả ảnh hưởng của một trong những
cuộc tấn công đẫm máu nhất thời đại.” (Federico Lombardi, CWNews 111/9/2001) Toàn thể thế giới kinh hoàng khi nhìn thấy
hai chiếc phản lực dân sự do bọn không tặc lao vào hai ngôi nhà chọc trời,
trung tâm dịch vụ thế giới. Trong phút
chốc hai biểu tượng của đất nước giàu có nhất thế giới đã sụp đổ tan tành, đè
chết hàng ngàn người dưới đống gạch vụn.
Không ngờ con người
có thể có những hành động quái ác như vậy !
Đó là “một hành động lăng mạ khủng khiếp tới phẩm giá con người.” (ĐGH
Gioan Phaolô II, CWNews 12/9/2001) Con
người chưa thể thương yêu nhau vì chưa ý thức về lòng xót thương Chúa dành cho
mỗi người và cộng đồng nhân loại. Lòng
xót thương của Thiên Chúa chính là động lực giúp cho con người nhìn nhau như
anh em và tha thứ cho nhau. Trong hoàn
cảnh nhân loại, không thể tìm thấy điều kiện lý tưởng cho tình yêu. Nếu cứ chờ đợi có đủ lý do mới yêu nhau, con
người sẽ thất vọng, vì trần gian là một cõi tương đối. Chỉ có lòng thương xót hay lòng khoan dung
mới giúp nhân loại tồn tại.
Trước thảm họa khủng
bố hôm nay, chúng ta phải làm gì ?
“Các nhà lãnh đạo thế giới đừng để sự thù hận và tinh thần trả thù thống
trị mình, hãy làm tất cả những gì có thể làm để kìm giữ những vũ khí phá hoại
gieo rắc sự hận thù và chết chóc mới và cố gắng chiếu ánh sáng vào nơi tăm tối
của mối lo âu nhân loại bằng những việc làm hòa bình.” (ĐGH Gioan Phaolô II,
CWNews 12/9/2001) Việc làm hòa bình đó
chắc chắn phải phát xuất từ niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa đã in dấu từ bi vào bản
tính nhân loại. Nhưng không hiểu tại
sao “từ tận tầng thẳm sâu của tâm hồn con người đôi khi nổi lên những mưu kế
độc ác ngoài sức tưởng tượng, có thể phá hủy trong chốc lát đời sống thường
ngày của một dân tộc. Nhưng khi chữ
nghĩa không diễn tả nổi, thì đức tin đến giúp chúng ta.” (ĐGH Gioan Phaolô II,
CWNews 12/9/2001) Đức tin đem lại niềm
hi vọng. Chỉ vì không đặt niềm tin nơi Đức Giêsu, hiện
thân lòng Thiên Chúa xót thương, nên “những tên khủng bố là những người tuyệt
vọng; họ cảm thấy không có gì để mất. Họ
không nhìn thấy tương lai, bởi thế họ sẵn sàng giết người khác và chính mình.”
(TGM Renato Martino, CWNews 13/9/2001)
Đúng là một thảm họa cho nhân loại.
Thảm họa đó chỉ có thể diệt trừ nếu “cả thế giới thành thật cam kết tìm
kiếm hòa bình” và đừng chỉ “chú tâm tới quyền lợi riêng” (TGM Renato Martino,
CWNews 13/9/2001).
Chính vì chỉ chú ý
tới quyền lợi riêng, nên lòng người anh cả không bao giờ bình an. Nhưng bình an bao giờ cũng là mối phúc
chính yếu Chúa gởi đến nhân loại. Bằng chứng , ngay sau khi Trung Tâm Mậu Dịch
Thế Giới sụp đổ, hàng ngàn nhân viên cứu trợ tình nguyện đã túa đến tìm kiếm
những người còn sống sót trong đông gạch vụn.
Khắp nơi dân chúng đã rủ nhau đi hiến máu. Dân chúng New York “thi đua
tỏ lòng liên đới” (TGM Renato Martino, CWNews 13/9/2001) với những nạn nhân
khủng bố.
Khủng bố chỉ là một
dấu chỉ sự xáo trộn cực độ trong tình liên đới nhân loại. Con người không thèm nhìn nhau là anh em,
chỉ vì không thấy được hình ảnh Thiên Chúa nơi anh em. Để có thể thấy được hình ảnh Thiên Chúa, con
người cần sám hối. Lý do vì nhờ sám
hối, con người nhìn lại được hình ảnh Thiên Chúa trong đáy lòng mình. Nhờ đó, họ mới thấy được tình liên đới với
anh em.
Tóm lại, dù nhiều
người đang chìm ngập trong thất vọng, nhưng Kitô hữu vẫn vững tin. Vì tình yêu Thiên Chúa còn đó ! Lòng sám hối còn đó ! Sám hối có thể phục hồi tất cả. Người con thứ đã dạy chúng ta bài học lớn
lao đó. Nhưng có sám hối được hay
không, đó là nhờ lòng tin tưởng sâu xa vào Thiên Chúa. Càng tin tưởng sâu xa, càng cảm nghiệm lòng
thương xót trời bể của Thiên Chúa. Thánh
Phaolô cảm nghiệm sâu xa về lòng Chúa xót thương : “Tôi đã được Người thương
xót. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì
Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu
tiên.” ((1 Tm 1:13.16) Xưa kia, trước
cơn đe loi của Thiên Chúa, “ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa
của ông, dịu lại. Đức Chúa đã thương,
không giáng phạt dân Người như Người đã đe.” (Xh 32:11.14)
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực,
OP