KHỦNG HOẢNG
Chúa Nhật 24C Thường Niên. (2007)
Công bình vô cùng
cần thiết cho cuộc sống. Chính sự bất
công đã kéo sập cơ quan Thương Mại Quốc Tế tại Nữu Ước ngày 11/9/2001 vừa
qua. Khủng bố chỉ là hệ lụy bất công. Tin Mừng hôm nay muốn trình bày bộ mặt thật
của bất công và những giải pháp chấm dứt cảnh bất công đó.
MA LỰC KIM TIỀN.
Tất cả chủ đề Tin
Mừng hôm nay đều xoay quanh tiền bạc vật chất.
Đây là một vấn đề lớn không thể không đề cập đến trong cuộc sống. Bởi vậy, Đức Giêsu phải dùng một dụ ngôn để
rút ra những kết luận cụ thể cho những môn đệ trên bước đường theo Chúa. Chính lúc túng quẫn nhất, sự thật mới được
phơi bày. Cháy nhà ra mặt chuột. Cũng
như người con thứ trong Tin Mừng tuần trước, người quản gia tự bàn tính : “Mình
phải làm gì đây ?” (Lc 16:3), sau khi nghe tiếng sét đánh mang tai : “Từ nay
anh không được làm quản gia nữa !” (Lc 16:2)
Sau nhiều ngày theo dõi và nghe ngóng, ông chủ mới đi đến quyết định đó.
Quyết định đó đã
thay đổi đời anh. Nhìn vào cuộc sống,
anh thấy nghề nào cũng không thích hợp.
Chỉ còn mỗi cách cứu vãn là lấy lòng những “con nợ của chủ” (Lc
16:5). Những tính toán nhanh chóng của
anh vừa chứng tỏ anh đã “hành động khôn khéo” (Lc 16:8), vừa phơi bày bộ mặt
“quản gia bất lương” (Lc 16:8) của anh.
Anh nắm vai trò trung gian giữa chủ và con nợ. Thực tế, nếu mua thẳng từ chủ, khách hàng đã
không phải chịu một khoản nợ lớn lao như thế.
Rõ ràng anh đã lợi dụng vai trò trung gian đó để chém con nợ khi thì năm
mươi phần trăm, khi thì hai mươi phần trăm (xc. Lc 16:5-7). Cuối cùng anh không phải là người phục vụ
chủ hay khách hàng. Trái lại anh lợi dụng cả hai bên đểø chỉ phục vụ chính cái
tôi của mình ! Anh đã chém con nợ tối
đa và đã gian manh trong việc sổ sách để bớt xén cho vinh thân phì da. Bởi vậy, chủ mới nói : “Công việc quản lý
của anh, anh tính sổ đi.” (Lc 16:2) Anh
đã đánh mất chữ tín đối với chủ và tạo một bất công quá lớn đối với khách
hàng. Đồng tiền đã làm anh tối tăm mắt
mũi.
Tự bản chất, đồng
tiền không xấu. Bằng chứng chính Chúa
cho biết có thể “dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền
hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16:9) Nghĩa là tiền bạc cũng có thể là một phương
tiện phục vụ hữu hiệu cho tình liên đới nhân loại và ý nghĩa cuộc đời. Tiền bạc chính là một cái thước đo lòng
người. Trung thành cũng từ đó ! Phản bội cũng từ đó ! Số lượng không quan trọng. Quan trọng là lòng người trong những cảnh
huống lớn nhỏ (x. Lc 16:10) Không phải đợi chuyện đại sự mới thấy rõ lòng
người. Nhưng cuộc sống hằng ngày càng
phơi bầy tất cả ngóc ngách trong lòng dạ con người dễ dàng hơn.
Chính “từ lòng
người, phát xuất những ý định xấu”(Mc 7:21) như bất công, khủng bố, phá thai
v.v. Bao nhiêu tiền của đã đổ vào đó.
Tiền của đã trở nên xấu xa vì lòng dạ tăm tối. Tiền của có thể trở thành phương tiện cho
“những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.” (Am
8:4) Họ tôn thờ tiền bạc. Họ lợi dụng tất cả : “ta sẽ lấy tiền bạc mua
đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng
khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.” (Am 8:6) Hành động đã phơi bày tất cả lòng dạ xấu
xa. Họ tiêu tan cùng với những của cải
bất chính, vì Thiên Chúa “sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.” (Am
8:7) Ngược lại, Người để ý đến những
người biết kính sợ Chúa và tôn trọng tha nhân, những người biết vận dụng tiền
của để tạo nên ý nghĩa đích thực cho cuộc đời.
Yù nghĩa đích thực
đó chỉ đến vơi những con người thiện chí.
Quả thực, nếu có ý tốt, người ta có thể dùng “tiền của bất chính” (Lc
16: 9.11) “tạo lấy bạn bè” (Lc 16:9) và “của cải chân thật” (Lc 16:11) Chỉ có của cải chân thật, tức là hồng ân
Thiên Chúa, mới đem lại hạnh phúc đích
thực mà thôi. Tiền của bất chính sẽ có
ngày tiêu hao lụn bại. Nhưng của cải
chân thật không thể bị mối mọt và trộm cướp đe dọa. Sống trên đời, con người chỉ là quản gia trên
những của cải trong một thời gian ngắn.
Nghĩa là con người không phải là sở hữu chủ tuyệt đối. Trái lại, họ chỉ có quyền “sử dụng của cải
của người khác.” (Lc 16:12) Người khác
đây chính là Thiên Chúa, Đấng sẽ ban “của cải dành riêng cho anh em.” (Lc
16:12) Quá lo cho mình, con người sẽ
mất tất cả. Trái lại, nếu biết vận dụng
tất cả tài năng, tiền của phục vụ Thiên Chúa, họ tìm lại được trọn vẹn bản
thân. Trần gian chỉ là nơi để học hỏi
cách phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân.
Nên nhớ : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của
được.” (Lc 16:13) Đó là nguyên tắc đầu
tiên và quan trọng nhất phải nắm vững khi sống giữa những “tiền của bất chính”.
CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH.
Thực tế, biết bao
người đang rời xa nguyên tắc quan trọng đó.
Họ là những quản gia nhưng đã lấn
lướt cả ông chủ và khách hàng. Nắm quyền
sinh sát trong tay, họ lạm dụng tiền của và quyền bính để tác oai tác
quái. Bởi thế, thánh Phaolô “khuyên ai
nấy dâng lời cầu xin khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua
chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống
thật đạo đức và nghiêm chỉnh.” (1 Tm 2:1-2)
Quyền bính cũng như tiền của chỉ để phục vụ chứ không phải đàn áp con
người. Bởi vậy mới cần cầu nguyện để
những người cầm quyền xử dụng những tiền của và quyền bính cách khôn ngoan để
“mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4) là Đức Giêsu như cao
điểm cuộc sống.
Đạt tới cao điểm đó
rất khó khăn! Nhưng “cái gì cũng có
thể, đối với người có lòng tin” (Mc 9:23) vào “Đấng trung gian giữa Thiên Chúa
và loài người : đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc
mọi người.” (1 Tm 2:5-6) Nhờ thế, tình
yêu Thiên Chúa và giá trị con người được mạc khải.
Nhưng trong khi
Thiên Chúa vận dụng mọi cách để nâng cao con người, thì chính con người lại tìm
cách chà đạp con người. Tiền của là
phương tiện hữu hiệu để thực hiện mưu đồ đó.
Bất công tràn ngập. Tiền bạc có
thể tạo nên kẻ thù. Bởi vậy, ngày tận
cùng chẳng có ai đón mời vào nơi vĩnh cửu.
Bất công sẽ tạo nên thế bất quân bình cho cả hiện tại và tương lai. Ngược lại, nếu biết dùng tiền của tạo liên
đới giữa người với người, ảnh hưởng còn lâu dài tới thiên thu. Muốn thế, phải lấy con người làm trung tâm
và cứu cánh mọi sinh hoạt xã hội và kinh tế.
Nói khác, “con người phải kiểm soát được vận mạng đời mình và có quyền
kiếm công ăn việc làm cho mình.” (ĐGH Gioan Phaolô II, CWNews 14/9/2001) Bất cứ những gì không phục vụ con người đều
phải bị loại bỏ, dù điều đó có đem lại những lợi nhuận lớn lao và những khám
phá mới lạ. Có những người muốn đổi mới
tận nền tảng. Nhưng ĐGH nhận xét :
“trong khi những hình thức lịch sử lao động thay đổi, những vấn đề nền tảng vẫn
bất di bất dịch.” Người kêu gọi mọi
người cố gắng hình thành những hình thức “kinh tế mới” để cổ động “liên đới
mới”, bảo vệ môi sinh, và tạo những cơ hội mới cho mọi người. (ĐGH Gioan Phaolô
II, CWNews 14/9/2001)
Muốn thực hiện được những điều tốt đẹp ấy, dĩ nhiên cần phải đổ rất
nhiều tiền của vào những dự án lớn lao.
Nhất là đừng ngại vận dụng tất cả mọi phương tiện để làm cho mọi người
lớn lên trong việc tôn trọng và liên đới với những người bị tổn thương vì hành
động bất công của người khác (xc ĐHY Murphy- O’ Connor và TGM Kelly, CWNews
20/9/2001) Bất công chính là kẻ thù
của hòa bình. Bởi thế, Thượng Hội Đồng
Giám Mục Thế Giới 1971 mới nói việc cổ động công lý là một “yếu tố tạo nên việc
phúc âm hóa” và đem lại hòa bình cho nhân loại.
Để thực hiện lý tưởng đó, hơn ai hết, “người Kitô hữu phải trung thành
với giới răn tình yêu lớn lao: yêu Thiên Chúa, tha nhân và ‘kẻ thù’ mình.”
(Murphy- O’ Connor và Kelly, CWNews 20/9/2001)
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực,
OP