CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG
NIÊN, năm
Lc 16, 19-31
ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI
Đường nào dẫn chúng ta vào Nước
Trời ? Đặt vấn đề như thế và mỗi người chúng ta tự trả lời cho vấn nạn trên là
chúng ta đã tìm được phương thế, tìm được đường đi vào Nước Trời. Tin Mừng và
Giáo lý của Chúa Giêsu là con đường dẫn con người vào Nước Thiên Chúa. Tuy
nhiên, những dụ ngôn, những câu chuyện Chúa dậy bảo nhân loại qua các sách Tin
Mừng luôn có một ngụ ý sâu xa nhằm đưa con người đạt được cõi phúc, đạt được
Nước Trời. Đường vào Nước Trời có nhiều ngõ ngách, có lắm gian truân, nhưng tựu
trung con người phải bước qua con đường hẹp, phải vác thập giá, phải từ bỏ mình
mới mong đạt được nước Thiên Chúa. Chủ đề của Chúa nhật XXVI thường niên, năm C
mời gọi con người mua giấy thông hành để vào Nước Trời.
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI, YÊU THƯƠNG TỪNG NGƯỜI : Cái lạ
lùng và kỳ diệu, tuyệt vời của Đạo Công Giáo là Thiên Chúa, Đấng sáng lập đạo
không nhìn con người một cách chung chung, không nhìn đám đông cách hờ hững,
lấy lệ. Thiên Chúa yêu thương con người và yêu thương từng người một. Chiên
biết chủ chiên và chủ chiên biết tên từng con chiên. Thiên Chúa tạo dựng con
người giống hình ảnh của Người. Ngài ban cho con người mỗi người một nhân vị
cao quí. Mỗi con người là tác phẩm tuyệt vời Thiên Chúa tạo dựng nên. Thiên Chúa
trao ban cho từng người những ơn huệ cao quí, không ai giống ai, nhưng mọi
người đều được Thiên Chúa yêu thương, quí mến, tôn trọng. Thiên Chúa đặt con
người trong thế giới, ban cho con người những hồng ân thật cao quí, mỗi người
là một bông hoa đẹp Thiên Chúa điểm trang cho vũ trụ, cho thế giới thêm xinh,
thêm đẹp. Ngài không bao giờ muốn bỏ rơi bất cứ người nào, Ngài tìm kiếm, qui
tụ con người rải rác về một ràn, một mối. Dụ ngôn con chiên lạc cho thấy lòng
thương bao la của Thiên Chúa. Dụ ngôn đồng bạc đánh mất, người con hoang đàng
cũng nói lên lòng nhân từ, yêu thương, nhạy cảm của Thiên Chúa. Ngài tìm kiếm
chứ không đẩy lui…
NGƯỜI PHÚ HỘ GIẦU CÓ ĐÃ KHÔNG CÓ LÒNG XÓT THƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC
: Người giầu có đã không nhìn thấy ông Ladarô nghèo hèn khốn khổ dù rằng ông đã
nhìn thấy và cái trớ trêu vẫn là ông
không nhìn thấy người nghèo Ladarô ngày ngày lê lết trước cổng nhà
ông.Người giầu có bị cực hình không phải vì ông giầu, không phải vì ông có của
cải đầy dư nhưng là vì ông không biết san sẻ của cải cho người thiếu thốn, bần
cùng, ngay cả những miếng vụn nhỏ nhất, thừa thãi cũng không hề tới được tay
người cùng khổ. Đó là cái tội cực kỳ ích kỷ, cực kỳ bủn xỉn, tiếc xót của người
giầu. Ông đã bị tống vào hỏa ngục, vào lửa đời đời không phải vì ông đã làm ra
nhiều tiền, lắm của nhưng vì ông quábám víu, quá cậy dựa vào tiền của tạm bợ
mau qua mà quên đi những cái vĩnh cửu ông phải tìm kiếm. Còn Ladarô lại luôn
cậy trông, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Tội của người phú hộ là tội làm ngơ,
tỉnh bơ, phớt lờ, tội không nghe, không thấy, không nhìn Ladarô và những Ladarô
đang gần chết nằm chờ đợi một chút bố thí của ông. Tội của người phú hộ là tội
thiếu sót, tội không không làm cho một người nghèo, cho nhiều người khốn khổ
khi họ cần tới ông giúp đỡ. Người phú hộ đã không hề có một chút lòng rộng mở,
một chút lòng thương xót đối với người khác.
LADARÔ VÀ NHỮNG LADARÔ : Ladarô
trong Tin Mừng Lc 16, 19-31 hay những Ladarô khác trong thế giới muôn thời vẫn
là những con người nghèo của Thiên Chúa, những con người luôn tin tưởng, cậy
trông và đặt tất cả sinh mạng của họ trong tay Thiên Chúa. Những Ladarô đang
đầy ắp trong thế giới hôm nay. Và thế giới muôn thời vẫn luôn luôn có cái hố
sâu ngăn cách giữa người giầu người nghèo. Người nghèo lúc nào cũng có bên cạnh,
xung quanh chúng ta. Tội của người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay là tội đã
không nhìn thấy ông Ladarô nằm trước cửa nhà ông:” Hãy nhớ lại ; suốt đời con,
con đã nhận phần phước của con rồi “ ( Lc 16, 25 ).
Vâng, những Ladarô muôn thời vẫn
đang có mặt khắp nơi và đang nằm trước cửa nhà của chúng ta mà nhiều khi vô
tình hay hữu ý chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ…
ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI : Rồi sẽ có một ngày nào đó mọi người chúng ta
sẽ phải ra đi, sẽ phải bỏ lại tất cả và con đường dẫn vào Nước Trời không phải
lắm tiền, nhiều của là vào được, nhưng chỉ những ai yêu mến Thiên Chúa và
thương yêu anh em mới vào được. “ Mỗi lần anh em làm cho một người bé nhỏ là
anh em làm cho chính Chúa “. Cái buồn cười và dí dỏm vẫn là sẽ có có một ngày
chẳng còn yến tiệc, chẳng còn thú vui, chẳng còn vinh vang, hào hoa, phong nhã
nhưng ông phú hộ sẽ phải đuổi ra khỏi bàn tiệc và rơi xuống hỏa ngục, chẳng còn
bạn bè rượu, chẳng còn bè bạn giầu sang bề ngoài mà thiếu lòng thương xót. Và
sẽ có một ngày, Ladarô chẳng còn lê lết, đói khát, chờ chực từng miếng bánh vụn
trên bàn rơi xuống đất và chẳng còn bi đát để con chó liếm những chỗ lở loét,
nhưng sẽ được ngồi trong lòng Abraham vui hưởng hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm
lòng tin cho chúng con để chúng con luôn biết chia sẻ với những anh chị em
nghèo và không bao giờ lỡ tâm ngoảnh mặt làm ngơ, không thấy, không nhìn anh
chị em đau khổ đang cần chúng con giúp đỡ. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT