Chúa
Nhật 7 quanh năm
(Lu-ca 6: 27-38)
Các mối phúc đã phác họa dung mạo người môn đệ Chúa Giê-su,
biết chấp nhận những thua thiệt trong cuộc đời và bị bách hại về thể xác cũng
như tinh thần vì họ muốn sống theo giáo lý của Người. Phản ứng tự nhiên của người bị bách hại là
không thể đội trời chung với kẻ thù là người bách hại mình, chứ nói chi tới
việc yêu thương kẻ thù. Có lẽ vì thế mà
Tin Mừng Lu-ca đặt vấn đề yêu thương kẻ thù ngay sau các mối phúc, coi như một
điều kiện căn bản để có thể sống những mối phúc nói trên. Vậy bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục quảng diễn
những mối phúc bằng những trường hợp cụ thể rút từ lối sống của người đời và
đòi hỏi người môn đệ phải sống ngược lại lối sống ấy thì mới nói lên được căn
tính của người đi theo Chúa.
1) Yêu thương kẻ thù
Đã chọn đi ngược với lối sống của thế gian, môn đệ Chúa
không thể đồng hành với người đời ở bất cứ nơi nào và dĩ nhiên đã trở thành thù
địch với nhau rồi. Môn đệ Chúa sống theo
quy luật của các mối phúc, còn người đời sống theo quy luật của các mối
họa. Người môn đệ Đức Ki-tô lấy Thiên
Chúa làm điểm tựa, vì chính Người mới là nơi cư ngụ vĩnh viễn (Nước Thiên
Chúa), sự no đủ đích thực, hạnh phúc trường sinh và phần thưởng lớn lao. Ngược lại, người đời lấy chính họ làm cứu
cánh và lấy thế gian cùng những gì thuộc về nó làm phương tiện, đó là sự giàu
có sang trọng, no nê phè phưỡn, vui chơi trác táng và tiếng tăm địa vị.
Từ sự khác biệt ấy, môn đệ Chúa trở thành cái gai trước mắt
người đời và luôn luôn phải đối phó với việc bị tẩy chay và bách hại. Trước tình trạng phũ phàng ấy, Chúa Giê-su
đưa ra một bài học độc đáo và thực tế. Ở
đây ta nhận thấy hoàn cảnh khác với hoàn cảnh trong Tin Mừng Mát-thêu. Là Tin Mừng viết cho người Do-thái, Mát-thêu
đưa ra những so sánh như: “Anh em đã nghe
Luật dạy người xưa... Còn Thầy, Thầy bảo
cho anh em biết”. Còn Lu-ca là Tin Mừng
viết cho anh em Dân ngoại nên không trưng dẫn Lề Luật, mà chỉ đề cao Chúa
Giê-su là Luật tối cao: “Thầy nói với
anh em là những người đang nghe Thầy đây”.
Vậy Chúa Giê-su đã nói gì về những điều môn đệ Người phải làm khi gặp
trường hợp bị kẻ thù bách hại?
Trước hết, hãy yêu thương kẻ thù, đó là nguyên tắc căn bản
thứ nhất. Để sống tình yêu thương này,
người môn đệ phải lấy đức mà đáp lại oán, lấy việc lành mà trả cho việc
dữ. Nguyên tắc thứ hai là mức độ yêu
thương và làm ơn ít ra phải tích cực và hơn mức bình thường, vì yêu thương bao
giờ cũng vượt trên mức công bằng. Yêu
thương đòi ta phải đi bước trước và chủ động.
Với yêu thương, người môn đệ làm chủ được mình. Thay vì theo thói đời là nguyền rủa lại kẻ
nguyền rủa mình, người môn đệ biết tự chế, bắt mình phải theo lệnh truyền của
lòng yêu thương mà nói điều tốt cho kẻ thù.
Họ thắng được lòng tham tự nhiên lúc nào cũng muốn giữ cho mình, mà sẵn
sàng quảng đại cho đi.
Tuy nhiên, nghe nói vậy nhưng thực hành lại là vấn đề khó
khăn vô cùng. Tại sao ta lại phải làm
một điều “trái tự nhiên” như vậy? Chúa
Giê-su có đòi hỏi quá đáng không? Dựa
vào đâu mà ta có thể biện minh cho việc yêu thương kẻ thù? Chúa Giê-su cho ta câu trả lời.
2) Có yêu thương kẻ thù,
“anh em mới là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và
quân độc ác”
Cha nào con nấy. Đó
là lý do. Ta phải yêu thương kẻ thù, vì
chính Thiên Chúa, Cha chúng ta, yêu thương kẻ thù của Người. Nhưng kẻ thù của Thiên Chúa là ai? Là những kẻ dữ, những kẻ tội lỗi. Nói như thế thì mọi người đều là kẻ thù của
Thiên Chúa, vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, chứ có ai là vô tội
trước mặt Người đâu. Thế mà Người vẫn
thương ta, vẫn sai Con Một Người đến để kêu gọi những người tội lỗi và Con Một
Người còn chấp nhận chết khổ nhục để xóa bỏ tội lỗi ta.
Nếu Thiên Chúa, Cha chúng ta, đã và vẫn đang yêu thương ta
là “kẻ thù” của Người, thì ta phận làm con cái Người lại có thể làm ngược lại với
đường lối của Người hay sao? Chúa Giê-su
đề cập tới vấn đề ân nghĩa ở đây. Việc
Thiên Chúa yêu thương ta mặc dù ta thân phận tội lỗi, đó là một ân nghĩa. Ân nghĩa thuộc bình diện yêu thương, chứ
không phải công bằng. Cho nên đối với kẻ
thù, ta không chỉ đối xử công bằng, nhưng phải tích cực hơn để đi vào lãnh vực
yêu thương. Trong công bằng có sự tính
toán và sòng phẳng. Còn yêu thương thì
chỉ nghĩ đến cho đi, vì yêu thương là ân huệ.
Thiên Chúa đã yêu thương ta nên cho ta mọi thứ ân huệ và cuối cùng cho
ta Ân Sủng đầy tràn tức là Con Một Người.
3) “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là
Đấng nhân từ”
Mỗi tác giả Tin Mừng có một cách để định nghĩa thế nào là
nên thánh. Mát-thêu thì nêu lên định
luật: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Còn Lu-ca thì thực tế hơn: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em
là Đấng nhân từ” (Lc 6:36).
Mặc dù ta là “kẻ thù” của Thiên Chúa, nhưng Người vẫn đối
xử nhân từ với ta. Đối xử nhân từ là đối
xử không theo lẽ công bằng, nhưng theo lẽ tình yêu. Mà tình yêu thì có những lý lẽ riêng của nó,
nhiều khi không hiểu được. Cụ thể là
tình yêu Thiên Chúa. Con tim của Thiên
Chúa có những lý lẽ ở ngoài lối suy nghĩ của con người. Nhân từ của Thiên Chúa là phong cách đặc biệt
để biểu lộ tình yêu của Người. Người yêu
thương kẻ thù của Người bằng cách tỏ ra nhân hậu đối với chúng. Chẳng những Người không xét đoán, không lên
án, mà còn tha thứ nữa. Thật không thể
hiểu được Thiên Chúa yêu thương cách đó!
Đấy là đấu Thiên Chúa đong cho ta và Người cũng muốn ta đong như vậy cho
người khác.
4) Suy nghĩ và cầu nguyện
Chúa Giê-su đã sống định luật “yêu thương kẻ thù” như thế
nào? Tôi đọc thấy gì trong những sách
Tin Mừng về điểm này? Có khi nào tôi
chiêm ngưỡng Chúa Giê-su trong lãnh vực này không?
Kẻ thù đáng kể nhất của tôi hiện giờ là ai? Tôi có kế hoạch nào thực thi lời Chúa để yêu
thương họ?
Hay xét đoán là một nết xấu thường tình. Vậy tôi sẽ làm cách nào để tập không xét đoán
người khác? Trong ý nghĩ? Trong lời nói?
Cầu nguyện
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
đón nhận những người khác
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
con không thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
mà yêu mến người khác
làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau
và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
trong những ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa
và đừng để con quên lời Chúa nói:
“Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất
là làm cho chính Ta.”
- Trích trong PRIER
(Trích RABBOUNI, lời nguyện 112)
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
30 Tết Đinh Hợi
17-2-2007