ƠN CỨU ĐỘ
MUÔN DÂN.
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Br 5:1-9
Lc 3:1-6
Pl 1:4-6.8-11
Mùa Giáng sinh đã theo khí lạnh mang đến niềm vui trải nhẹ khắp trời
đất và lòng người. Nhiều nhà đã bắt đầu
giăng những chùm đèn rực rỡ. Các đại nhạc
hội, ca vũ, hội thảo, tĩnh tâm góp phần đào sâu mầu nhiệm Giáng Sinh. Hôm nay, niềm vui bắt đầu với hình ảnh của một
vị ngôn sứ tự xưng mình là “tiếng kêu trong hoang địa” (Lc 3:4) càng như một sức
mạnh đẩy lùi những trở ngại, giọn đường cho Chúa đến.
CHUẨN BỊ
Bao ngàn năm dân Do thái đã phập phồng chờ đợi ngày Chúa đến viếng
thăm. Càng gần ngày Chúa đến, niềm hi vọng
càng lớn lao. Chính vì thế thánh Gioan
Tẩy Giả đã thành công khi kêu gọi đoàn người đông đảo đến sông Giođan “chịu phép
rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3:3) hầu xứng đáng đón chào Đấng Cứu
Thế. Ơn cứu độ không lơ lửng trên chín
tầng mây, nhưng “được xác định rõ trong bối cảnh lịch sử rộng lớn. Thánh Luca đã làm nổi bật vai trò của những
nhân vật thời đại thuộc lãnh vực chính trị và tôn giáo : hoàng đế, toàn quyền xứ
Palestin, các nhà cầm quyền Do thái, và giới lãnh đạo tôn giáo.” (Faley
1994:28)
Ơn cứu độø bao trùm cả vũ trụ.
Không một ai đứng ngoài chương trình của Thiên Chúa. Chính ông Gioan đã phóng lên tầm nhìn phổ quát
đó của ngôn sứ Isaia khi lên tiếng với quần chúng : “Mọi người phàm sẽ thấy ơn
cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3:6) Đức Giêsu chính là mặt trời công chính, là
vinh quang Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian. Người đến để cứu độ toàn thể nhân loại, chứ
không chỉ riêng dân Do thái. “Vì Thiên
Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi.” (Br 5:3) Vui chừng nào khi biết Thiên Chúa muốn cứu độ
muôn dân.
Tiếng nói ngôn sứ của thánh Gioan áp đảo tất cả những ồn ào chính
trị và tôn giáo đương thời vì “có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông
Dacaria, trong hoang địa.” (Lc 3:2) Sứ
mệnh Gioan bắt đầu từ nơi dân Do thái hành trình về Đất Hứa. Hoang địa gợi lên sứ mệnh Đức Giêsu như nhà
lãnh đạo cuộc xuất hành mới. Oâng Gioan
đã chung nhịp bước với dân Chúa chuẩn bị cho Đức Giêsu xuất hiện với sức mạnh
Thiên Chúa.
Chính vì là một ngôn sứ, hơn nữa còn là vị tiền hô, nên ông mới có
thể dõng dạc hô toàn dân : “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng
để Người đi.” (Lc 3:4) Con đường cong
queo giấu ẩn lối sống bất chính của nhân loại.
Đó không phải con đường tốt đẹp, thích hợp đón bước chân Đấng Công
Chính, Vua Hòa Bình. Bởi vậy, phải nỗ lực
sửa đường cho ngay thẳng. Nếu không, cuộc
sống con người vẫn mãi chìm đắm trong bất công, đau khổ. Vì “Bình an xây dựng trên công chính.” (Br
5:4)
Oâng Gioan có lý khi đưa lên những hình ảnh ngôn sứ Isaia để đập vào
mắt quần chúng : “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho
thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc
3:5) Ngổn ngang trước mắt ngôn sứ Gioan
toàn những đồi núi, thung lũng, ổ gà. Mở
một đường lối xứng đáng cho Đấng Cứu thế đòi bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Bao nhiêu công việc lớn lao phải chuẩn bị
trong một thời gian kỷ lục, vì “cái rìu đã đặt sát gốc cây.” (Mt 3:10) Công việc đã vượt sức nhân loại. Bởi vậy chỉ
Thánh Linh mới chuẩn bị cho Đấng Cứu thế đến với con người. Oâng Gioan chính là một dụng cụ của Người. Sa mạc chính là môi trường xứng hợp nhất để
Thánh Linh chuẩn bị cho Đức Giêsu dẫn cả nhân loại vào Đất hứa.
GIÁO HỘI LÀ CON ĐƯỜNG
Nếu thế, không một hoàn cảnh, một lối sống nào không cần chuẩn bị
cho bước đường Đức Giêsu đến cứu độ con người.
Bởi vậy, mọi Kitô hữu đều phải chuẩn bị cho Người đến với đồng loại. Đúng hơn, “tự bản chất, đời sống Kitô hữu là
một con đường hay một lối đi (Cv 9:2; 18:25)” (Faley 1994:29) dẫn mọi người về Đất
Hứa. Niềm vui sẽ tràn ngập muôn dân. “Vì Thiên Chúasẽ dẫn Israel đi trong hoan lạc,
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.”
(Br 5:9) Không thể nào dẫn người khác đến
hạnh phúc tuyệt vời đó, nếu trước tiên mình không “khoác vào mình áo choàng công
chính của Thiên Chúa và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.”
(Br 5:2)
Các tín hữu sơ khai đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước đường Chúa đến. Thánh Phaolô đã cho thấy nét tích cực trong cộng
đoàn Philip : “Từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng
Tin Mừng.” (Pl 1:5) Rao giảng Tin Mừng
chính là một hồng ân ngôn sứ vì trực tiếp đưa nhân loại vào miền hoan lạc, tràn
ngập ánh vinh quang Thiên Chúa. Tín hữu
cộng đoàn tiên khởi đã dọn đường cho Chúa đến bằng cả một đời sống luân lý tốt đẹp,
đến nỗi thánh Phaolô không ngưng được cảm xúc khi nói với họ : “Tôi hết lòng yêu
quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Kitô
Giêsu.” (Pl 1:8) Họ đã chuẩn bị
cho Chúa bằng cả tấm lòng, bằng cả cuộc đời.
Bởi vậy họ đáng được hưởng lời cầu nguyện của thánh nhân : “Tôi cũng xin
cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày
Đức Kitô quang lâm.” (Pl 1:10) Giáo hội
tiên khởi đã hoàn thành sứ mệnh cách xuất sắc khi làm chứng cho mọi người biết Đức
Giêsu Kitô.
Ngày nay Giáo Hội cũng trở thành con đường cho người ta đi về với
Thiên Chúa. Nhưng muốn chu toàn sứ mệnh
đó, Giáo Hội đang lắng nghe để hiểu rõ người đồng loại hơn. Có thật tình đi đến với nhân loại, có mở cõi
lòng cho mọi người, Kitô hữu chúng ta mới trở thành con đường dẫn mọi người về
Thiên Chúa. Trong nỗ lực hôm nay, chúng
ta phải chú trọng tìm “những cách diễn tả mới mẻ về các chân lý ngàn đời, phải
hòa giải với những lập trường cố cựu bằng những suy tư và những triển khai sâu
xa hơn.”
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP