CHÚA NHẬT XVII, LỄ CHÚA THĂNG THIÊN,
năm C
Lc 24, 46-53
CHÚA VỀ TRỜI
Từ lên trời chứng tỏ một điều gì xa cách, một
cái gì đó chia lìa. Đối với Chúa phục sinh lên trời không có nghĩa là lên một
chỗ xa xôi mông lung nào đó ở trên cao. Chúa lên trời có nghĩa là Chúa đón nhận
lại vinh quang tràn đầy, viên mãn của một vị Thiên Chúa, mà khi hóa kiếp làm
người Chúa đã khước từ để sống hòa đồng
với con người ngoại trừ tội lỗi, và sau khi đã hoàn thành chương trình cứu độ
của Thiên Chúa Cha,Chúa đã mặc lại vinh hiển đó.Chính vì thế, chúng ta hãy nhớ
lại lời của các hai thiên thần mặc áo trắng đã lay tỉnh các tông đồ :” Các ông
người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời “ ( Cv 1, 1-11 ).
Thực sự, các môn đệ và các tông đồ vẫn chưa
hiểu rõ việc Chúa về trời. Dù rằng, sau khi sống lại Chúa phục sinh đã nhiều
lần trấn an và củng cố niềm tin của các môn đệ, đồng thời đã nhiều lần nói cho
các môn đệ hay Chúa đi nhưng Chúa luôn hiện diện với các môn đệ trong Lời của
Ngài và trong các ân ban của Ngài. Có một điều quan trọng nhất là Chúa phục
sinh luôn ban bình an cho các môn đệ bởi vì nếu thiếu sự an bình của Chúa, các
môn đệ sẽ hoang mang và đứt gánh giữa đường. Trước khi về trời, Chúa trao cho
các môn đệ sứ mạng cao cả và khẩn thiết :” Phải nhân danh Chúa mà rao giảng cho
muôn dân “ ( Lc 24, 47 ). Chúa phục sinh đặt hoàn toàn tin tưởng nơi các môn đệ
và mọi Kitô hữu làm chứng cho Ngài khắp nơi, khắp chốn và loan báo, giới thiệu
Danh chí Thánh của Ngài cho toàn thể nhân loại. Chúa về trời để cho các môn đệ
và nhân loại hiểu rằng:” Tất cả đều là cánh tay nối dài của Chúa để thu góp
nhiều người về Giáo Hội do Chúa thiết lập “. Công cuộc truyền giáo và việc cứu
độ, Chúa muốn các tông đồ và Hội Thánh góp tay để xây dựng, để mở mang. Ngài
muốn các tông đồ làm chứng Chúa về với Chúa Cha vì Ngài đến trần gian do ý
Thiên Chúa Cha. Chúa muốn các môn đệ ra đi khắp nơi xây dựng một thế giới đầy
yêu thương, hiệp nhất và an bình theo mẫu trời mới đất mới Chúa đã loan báo
trước. Thế giới ấy Con Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống cứu chuộc để làm của lễ
sống động dâng lên Thiên Chúa Cha. Chúa về với Chúa Cha nhưng thực tế Ngài luôn
canh cánh bên lòng đưa toàn Giáo Hội và mọi Kitô hữu về với Ngài ngay khi nhân
loại còn đang sống trong hiện tại. Chúa về trời nhưng Ngài vẫn đang sống với
Hội Thánh, với con người ngay ở dưới thế này. Đây là một mầu nhiệm bởi vì Giáo
Hội lữ hành đang gắn bó với trái đất nhưng không ngừng lên trời với Chúa phục
sinh, về cùng Chúa Cha của Chúa sống lại nhưng cũng là Cha của mỗi người.
Lễ Thăng Thiên là một lễ lớn trong phụng vụ.
Chính vì thế, lễ này là một thông điệp cho toàn Giáo Hội hãy ra khơi, hãy thả
lưới. Thế giới còn gần 80% những người chưa được loan báo Tin Mừng, chưa được
nghe Danh Đức Kitô. Chúa về trời nhưng Chúa vẫn hiện diện sống động giữa con
người, giữa mọi người, giữa cuộc sống của Hội Thánh. Người môn đệ Chúa hãy làm
cho bộ mặt phục sinh của Chúa rõ nét trong cuộc sống, nhờ thế, nhiều người sẽ
biết và nhận ra Chúa. Chúng ta hãy tưởng
tượng Lễ Thăng Thiên giống như ngọn lửa thế vận được chuyền từ tay vận động
viên này tới vận động viên khác, cho tới khi ngọn lửa được châm bùng lên để rồi
nó sẽ sáng mãi cho tới ngày chấm dứt thế vận hội. Hãy làm chứng cho Chúa phục
sinh bằng chính đời sống thánh thiện, đạo đức của mình.
“Các con là muối ướp cho mọi người, nếu muối
nhạt, thì chẳng còn cách gì làm cho nó mặn lại được, nó trở thành vô dụng, chỉ
còn nước ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
Các con là ánh sáng cho
toàn thế giới …
…Ánh sáng chúng con
phải sáng lên trước mặt thiên hạ để họ nhìn xem những việc thiện các con làm mà
ngợi khen Cha các con ở trên trời “(Mt 5,13-16 ).
Lạy Chúa phục sinh, chúng con tin Chúa luôn
hiện diện với chúng con trong cuộc lữ hành trần thế tiến về Quê Trời. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT