ÔI THẦN LINH
CHÚA
(LỄ CHÚA THÁNH
THẦN HIỆN XUỐNG)
(Linh
Mục Anphong Trần Đức Phương)
Trong Bữa Tiệc Ly,
trước khi ra đi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã hứa với các Tông đồ: “Thày sẽ
xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho chúng con Đấng Phù Trợ để ở với chúng con luôn
mãi…” (Gioan 14: 16). Trước khi về Trời, Chúa Giêsu cũng nói với các Tông đồ:
“Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên chúng con. Bấy giờ, chúng con sẽ là chứng
nhân của Thày tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđa, Samaria và cho đến tận
cùng trái đất.” (Cv 1: 8).
Vào đúng
ngày Lễ Ngũ Tuần (Pentecost) của người Do Thái (50 ngày sau Lễ Phục Sinh và 10
ngày sau Lễ Chúa Giêsu Lên Trời), Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ
trong khi các ngài đang đồng tâm nhất trí cầu nguyện trong ngôi nhà các ông cư
ngụ, và có mặt Đức Maria và mấy người khác nữa (Cv 1: 14). Chúa Thánh Thần đã
ngự xuống trên các Tông đồ và các ông được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần (Cv 2:
4). Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa, biến cải các ông từ những con người chỉ
mơ ước “một vương quốc trần gian” (Cv 1: 6) được ơn soi sáng nhìn rõ ra thực
tại Nước Trời và hiểu rõ đầy đủ hơn về các điều Chúa Giêsu giảng dạy. Hơn nữa,
từ những con người nhát đảm, sợ sệt, ở trong nhà “đóng kín cửa” (Gioan 20: 19),
các ông trở nên những con người can đảm “mở cửa ra” để hăng hái ra ngoài rao
giảng và làm chứng cho Chúa ngay vào ngày Lễ Ngũ Tuần; lúc đó đang có nhiều
người từ các nơi tụ họp về Giêrusalem để mừng Lễ. Đặc biệt hơn nữa, cũng nhờ ơn
Chúa Thánh Thần, mà những người nghe các ông giảng dạy, dù họ nói các tiếng
khác nhau, nhưng đều hiểu hết các điều các Tông đồ nói (Cv 2: 5-11).
Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống được mừng vào Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh.
Thánh
Lễ Vọng (Chiều Thứ Bảy): Bài Đọc I : có thể chọn Sách Khởi Nguyên 11:
1-9; Xuất Hành 19: 3-8, 16-20; Êgiêkiêl 37: 1-14; hoặc Gioen: 3:1-5. Bài Đọc
II: Thư Rôma 8: 22-27. Bài Phúc Âm: Gioan: 7: 37-39. Các Bài Đọc Sách Thánh
chiều nay đều hướng tâm trí chúng ta về hoạt động của Chúa Thánh Thần là Thiên
Chúa Ngôi Ba, hiện hữu từ thuở đời đời, là Thần Khí của Thiên Chúa, là Đấng ban
ơn thánh hóa.
Lễ
Chính Ngày: Bài Đọc I (Cv 2: 1-11) ghi lại việc Chúa Thánh Thần hiện
xuống trên các Tông Đồ, thánh hóa và làm cho các ông trở nên những người thông
thái, can đảm rao giảng Phúc Âm Tình Thương của Chúa cho mọi người lúc đó đang
tụ tập mừng Lễ Năm Mươi tại Giêrusalem. Bài Đọc II (1 Corintô 12: 3-7, 12-13)
nói đến việc Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi tâm hồn để thánh hóa và liên kết
nên một thân thể mầu nhiệm trong Hội Thánh Chúa, để mỗi người, tùy theo chức
vụ, hoạt động mà đem lại lợi ích chung cho toàn thân thể là Hội Thánh Chúa. Bài
Phúc Âm (Gioan 20: 19-23) ghi lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ đang
tụ họp cầu nguyện tại Giêrusalem, chúc bình an và ơn Chúa Thánh Thần cho các
ông và ban quyền tha tội cho các ông: “Các con tha tội cho ai thì người ấy được
tha…”
Suy gẫm các Bài
Đọc trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta thấy: Qua mọi thời gian, Chúa Thánh Thần
vẫn hiện diện trong Giáo Hội để dẫn dắt Giáo Hội qua mọi thử thách, mọi
sóng gió trần gian, để Giáo Hội luôn giữ vững Đức Tin tinh tuyền, luôn “Duy
Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền” như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính.
Chúa Thánh Thần cũng luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng ta sau khi
đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, để giúp chúng ta chu toàn nhiệm vụ
sống Đức Tin, rao giảng Đức Tin, và “làm chứng cho Chúa” ở mọi nơi và cho mọi
người.
Hơn nữa, từ thời các
Thánh Tông đồ cho đến ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn chọn một số người để
đại diện Chúa chăn dắt đoàn chiên Chúa ở trần gian. Đó là những Chủ Chăn
với những nhiệm vụ khác nhau, và đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Dù ở địa vị nào,
tất cả đều chỉ là “những con người, những dụng cụ bất toàn,” nhưng Chúa vẫn
dùng để làm các công việc của Chúa ở trần gian. Các Thánh Tông đồ (kể cả Phêrô
là vị Giáo Hoàng đầu tiên, hay Thánh Phaolô, Vị Tông Đồ Dân Ngoại) dù là những
chủ chăn đầu tiên của Giáo Hội phải đương đầu với bao sóng gió, bão táp thuở
ban đầu, nhưng xét theo con mắt trần gian, cũng chỉ là những con người “bình
dân, ít học thức, lại hay nhát đảm, sợ sệt!” nhưng Chúa vẫn dùng vì “ơn Chúa đủ
cho con” và sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa càng được tỏ rạng nơi “những
người yếu đuối.”
Ơn Gọi của Chúa luôn là
một mầu nhiệm và những người được Chúa chọn vẫn phải khiêm nhường tự thú nhận
“không phải vì con Chúa chọn con nhưng vì bí nhiệm Tình Yêu Chúa!”
“Cây
càng cao, gió càng lay!” “Càng ở địa vị cao, càng gặp nhiều bão táp!” Các chủ
chăn luôn cần những hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta, nhất là trong Năm
Linh Mục này, để được ơn Chúa nâng đỡ mà vượt qua mọi thử thách, và noi gương
Chúa Giêsu, chịu đựng mọi khổ nhục để luôn cương quyết hướng dẫn Đoàn Chiên
Chúa đi đúng theo đường lối của Chúa và Giáo Hội. “Đường lối Chúa thì nhiệm
mầu!” “Thiên Chúa vẽ những đường thẳng bằng những nét cong!” Xin Chúa cho chúng
ta luôn khiêm tốn nhận ra ý Chúa và luôn biết tôn kính và thuần phục những Chủ
Chăn mà Chúa sai đến giữa chúng ta để phục vụ Chúa và Giáo Hội.