Lễ kính Mình Máu
Thánh Chúa Ki-tô
Lắng nghe sứ điệp
của bài Tin Mừng
(Lu-ca
9:11b-17)
Một ngày đi theo Chúa để nghe lời Người giảng, dân chúng
làm như cứ muốn tiếp tục nghe nữa. Nhưng
chắc chắn cả Chúa lẫn dân chúng đều phải đối diện với nhu cầu sống còn của con
người: có thực mới vực được đạo. Cũng như “ngày đã bắt đầu tàn”, con người bắt
đầu cạn nguồn năng lực và cần nghỉ ngơi và được nuôi dưỡng. Trước một thực tế như vậy, đặc biệt là việc
ăn uống, câu truyện Tin Mừng trình bày hai cách giải quyết, cách của Nhóm Mười
Hai Tông Đồ và cách của Chúa Giê-su.
Ngay từ đầu, các Tông Đồ đã đưa ra cách giải quyết rất hợp
tình hợp lý, là “cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây,
tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn”. Thật là
cách dễ dàng và giản tiện. Chúa và các
ông chẳng phải lo lắng gì. Chuyện ai
người ấy lo. Đó cũng là quan điểm thường
tình, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh ấy, chúng ta cũng sẽ giải quyết như vậy.
Nhưng cách của Chúa Giê-su không phải cách của chúng
ta. Người giải quyết vấn đề với tư cách
là Mục Tử Nhân Lành lo lắng cho sự sống của con chiên. Người muốn các Tông Đồ phải tham gia vào tác
vụ mục tử của Người. Do đó, Người truyền
lệnh cho các ông: “Chính anh em hãy cho
họ ăn”. Dĩ nhiên Người chỉ cần các ông ý
thức trách nhiệm mục tử mai sau của các ông.
Còn chuyện giải quyết trước mắt vượt quá khả năng con người, như các ông
đã thú nhận: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn
năm cái bánh và hai con cá”, thì chính Người sẽ can thiệp. Chúa Giê-su cũng chỉ muốn thấy các ông có cái
“hồn tông đồ” là chính yếu, còn lại những gì phải làm là việc của Thiên Chúa. Rồi Người đã sử dụng quyền năng Thiên Chúa để
biến năm cái bánh và hai con cá ra nhiều cho hơn năm ngàn người được ăn no nê.
Phần chúng ta, câu truyện Chúa nuôi đám đông dân chúng là
cơ hội để chúng ta nhận ra lòng yêu thương và chăm sóc của Thiên Chúa. Chúa ban cho chúng ta thế giới với đầy đủ vật
chất và phương tiện để chúng ta duy trì và phát triển đời sống thể xác của chúng
ta. Nhưng Người cũng lo lắng dưỡng nuôi
sự sống phần linh hồn của chúng ta nữa.
Cách sáng tạo nhất và cũng đầy tràn tình yêu nhất của Chúa Giê-su để lo
cho linh hồn chúng ta là Người muốn “ở lại” trong chúng ta một cách mầu nhiệm,
nhưng vô cùng sống động, đó là Bí Tích Thánh Thể.
Lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta khỏi phải ra về như
đề nghị của các Tông Đồ, nhưng được “ở lại với Chúa” như đám dân chúng đã theo
và nghe Người giảng. Chúng ta cứ tưởng
tượng ra khung cảnh dân chúng vừa ăn uống vừa khâm phục Chúa. Nhưng hơn thế nữa, họ nhận ra Chúa đã yêu
thương họ đến mức nào. Họ tự nhủ: Chúng tôi sẽ đi theo Người, không phải để có
bánh ăn, nhưng để được chiêm ngưỡng tình yêu thương của Người và đón nhận từ
nơi Người những lời ban sự sống đời đời.
Sống sứ điệp Tin Mừng
Ngày nay không có những phép lạ bánh hóa nhiều như ở bên bờ
Biển Hồ Ga-li-lê ngày xưa, nhưng phép lạ ấy vẫn xảy ra hằng ngày và từng giây
từng phút tại khắp nơi trên thế giới khi Thánh lễ được cử hành. Phải nói rằng cả thế giới này là nơi phép lạ
bánh hóa nhiều, tức Thánh Thể, đang tiếp diễn và là những bữa tiệc miễn
phí. Nếu chúng ta biết sống quân bình,
vừa lo lắng cho sự sống phần xác, vừa muốn phát huy sự sống linh hồn, chúng ta
hãy đáp lại lời mời của Chúa: “Tất cả
các con hãy nhận lấy mà ăn: vì này là
Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Tất cả
các con hãy nhận lấy mà uống: vì này là
chén máu Thầy, máu giao uớc mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều
người được tha tội”.
Lm. Dominic
TTL