Chúa Nhật IV mùa Chay, C

2010

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 15:1-3.11-32)

 

          Dụ ngôn “Người con hoang đàng” là dụ ngôn quen thuộc và súc tích nhất trong sách Tin Mừng.  Bao nhiêu suy niệm cũng không đủ để múc cạn được nguồn tâm tình và ý nghĩa.  Ba nhân vật chính trong câu truyện, người cha, người con thứ và người con cả, trở thành những đề tài suy niệm phong phú với những cử chỉ, lời nói và cách hành xử của họ.  Trong chiều hướng tiếp nối đề tài chung về “sám hối” của các Chúa Nhật mùa Chay năm C, chúng ta chọn hình ảnh người con thứ, tức người con hoang đàng, để suy nghĩ về việc ăn năn trở về với Chúa.

          Đứng dậy từ quyết định bỏ cuộc sống phóng đãng để trở về đời sống đàng hoàng, sống lại tình con thảo đối với cha hiền, là cả một hành trình dài và khó khăn, chứ không dễ dàng và nhanh chóng như chúng ta tưởng.  Chúng ta không biết anh con thứ đã lâm cảnh túng quẫn và phải đi chăn heo bao lâu rồi.  Nhưng căn cứ vào tự ái của tuổi trẻ, sợ hãi người cha vì thấy tội mình quá lớn hoặc hy vọng có thằng bạn nhậu hay cô tình nhân cũ nào ra tay cứu giúp…, nên có lẽ anh ta đã nấn ná kéo dài thời gian quyết định trở về.  Lý do tâm lý có thể làm nán lại quyết định trở về, nhưng lý do sinh tồn không cho phép anh ta chờ đợi lâu hơn nữa, vì anh ta sắp “chết đói” rồi!  Cho nên anh ta phải quyết định, đó là bước đầu tiên.

          Nhưng làm thế nào để trở về?  Quyết định là bước khó nhất.  Một khi đã quyết định, anh phải tìm một phương thức nào để cha anh chấp nhận quyết định của anh.  Phương thức anh ta chọn quả thực hợp tình hợp lý:  Nhận mình đắc tội và chấp nhận hình phạt xứng với tội là sống như một người làm công.

          “Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha”.  Đây là động tác chủ yếu.  Chỉ quyết định suông hoặc trong đầu thôi thì chưa đến đâu cả.  Nhưng quyết định ấy phải được thi hành.  Như chúng ta thấy, những động từ “đứng lên, đi về cùng cha” đã diễn tả hành động dứt khoát với dĩ vãng và nhất là một hướng đi có mục tiêu rõ ràng.

          Khi anh đã tới mục tiêu là người cha, thì anh chỉ cần nhìn nhận thân phận hiện tại, một thân phận đã bị hủy hoại do tội lỗi làm cho anh đắc tội và bất xứng, còn lại những gì phải làm đều hoàn toàn tùy thuộc vào người cha.  Do đó, điều tuyệt diệu và cũng cảm động nhất ở đây là mở ra một thực tại mới:  người con thứ im lặng, choáng ngợp trước tất cả những cử chỉ, lời nói, hành động của tình phụ tử người cha dành cho anh.  Tóm lại, hành trình trở về bắt đầu từ lý do sinh tồn tiến tới quyết định trở về, rồi thi hành quyết định và sau hết là khiêm nhường nhìn nhận thân phận tội lỗi.  Còn lại bao nhiêu là công việc của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Hành trình trở về với Chúa không phải là điều chúng ta chỉ thực hành một vài lần trong đời khi chúng ta có những lỗi lầm quá nặng nề, nhưng là cách để chúng ta nên thánh mỗi ngày một hơn.  Chúng ta có thể làm cuộc trở về mỗi ngày lúc chúng ta xét mình trước khi đi ngủ.  Thói quen xét mình trước khi đi ngủ giúp chúng ta về hai phương diện.  Trước hết chúng ta ý thức lại chỗ đứng của chúng ta trước mặt Chúa, là tạo vật Chúa yêu thương, là thân phận yếu đuối tội lỗi, cũng như quan hệ giữa chúng ta với những người chung quanh.  Đồng thời chúng ta cũng cảm nghiệm được tình yêu dạt dào Chúa dành cho chúng ta và niềm hạnh phúc được bao bọc trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Tuy nhiên hành trình sám hối cũng là hành trình cả đời ghép lại bằng những cuộc trở về hằng ngày.  Bước đi trong hành trình ấy, mỗi ngày chúng ta càng kết hiệp mất thiết với Chúa hơn.                                     

Lm. Dominic TTL   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C