CHÚA
NHẬT XII THƯƠNG NIÊN, năm A
Lc 9,
18-24
THẦY LÀ ĐỨC KITÔ
Theo Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn chưa hiểu rõ
về con người của Ngài. Thực tế, nhiều môn đệ còn mơ hồ về Thầy, họ cứ tưởng
Thầy cũng chỉ là một ngôn sứ lớn hơn các ngôn sứ mà họ vẫn thường nghe chăng ?
Do đó, đã có rất nhiều luồng dư luận nói về Chúa Giêsu. Tất cả các dư luận đề
cập về Chúa đều không đúng ý của Chúa vì người ta chưa hiểu gì về Ngài. Hôm
nay, Tin Mừng của thánh Luca 9, 18-24 cho nhân loại thấy, Chúa Giêsu bất thần
hỏi các môn đệ nghĩ gì về Ngài…
Khi sống bên ai, sống bên người nào, nếu
chúng ta không biết, không hiểu họ, chúng ta sẽ chẳng nhìn ra con người thực
của họ. Câu chuyện về những người mù nghĩ về con voi, cho chúng ta hiểu phần
nào về các luồng dư luận mà quần chúng nhân dân thời Chúa Giêsu đã nghĩ thế nào
về Ngài.Các môn đệ đã báo cáo cho Chúa Giêsu : người thì bảo là Êlia. Có người
nói Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, mới bị bạo chúa Hêrôđê chặt đầu nay sống
lại.Có nhiều người lơ mơ lờ mờ nói Chúa là một ngôn sứ nào đó. Như vậy, dư luận
của đám đông nhân dân hiểu và biết rất mù mờ về Chúa Giêsu, họ chỉ hiểu về một
khía cạnh nào đó của Chúa Giêsu mà thôi. Đối với đám dân này thì Chúa Giêsu chỉ
là một ngôn sứ có thế giá, có sứ mạng lớn là dọn đường cho Chúa cứu thế đến, chứ
Ngài chưa phải là Đấng Thiên sai mọi người đang trông đợi đến để cứu họ. Tuy
nhiên, các môn đệ của Chúa quả thực đã làm cho Chúa mát lòng vì các Ngài coi
Chúa là Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai phải đến. Phêrô đã nhanh nhảu đại diện các
môn đệ thưa với Chúa Giêsu :” Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa “( Lc 9,18-20 ).
Phêrô đã trả lời câu hỏi của Chúa cách quá chính xác, khiến Chúa cảm thấy hài
lòng vì công lao Ngài dạy dỗ các môn đệ. Chúa Giêsu sau khi khen Phêrô đã xác
nhận ngay là Đấng Kitô đây không phải là vị vua chiến thắng theo kiểu thế gian,
không phải là vị vua bá chủ muôn dân, khôi phục lại vương quyền Israen, giải
phóng nô lệ Roma. Nhưng Đức Kitô của Thiên Chúa là Đấng chiến thắng ma quỷ,
chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần, chinh phục, cứu vớt các linh hồn,
khôi phục quyền làm con Chúa. Tuy nhiên, con đường đi tới chiến thắng là con
đường hẹp, con đường đau khổ, con đường thập giá.” Con Người phải chịu đau khổ
nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày
thứ ba sống lại “ ( Lc 9, 22 ). Con đường đi tới vinh
quang là con đường tình yêu tự hiến, tình yêu vô vị lợi, tình yêu cao vời :”
Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người
mình yêu “ ( Ga 15, 13 ). “ Khi nào Ta được giương cao lên khỏi đất, Ta sẽ kéo
mọi người lên cùng Ta “. Chính vì thế, ai muốn đi theo Chúa, làm kôn đệ Chúa
phải từ bỏ chính mình, vác thập mình hằng ngày mà theo ( Lc 9, 23 ).
Chúa đã dùng cây thập giá: một dụng cụ người
Do Thái và Roma dùng để treo, để đóng đinh những người bị lên án. Đây là một
dụng cụ thô bạo, tàn nhẫn, nhưng Chúa đã biến nó thành dấu chỉ yêu thương.
Chính tình yêu đã biến thập giá thành cây cứu độ, nhẹ nhàng và đau khổ biến
thành hạnh phúc, niềm vui.
Chúa vô tội nhưng đã vâng lời Chúa Cha chết
thay cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Vậy là Kitô hữu chúng ta có dám
chết cho chính mình, từ bỏ tội lỗi để bước theo chân Chúa ?
Lời tuyên xưng của thánh Phêrô và lòng yêu
thương vô bờ của Chúa có khơi lên trong lòng chúng ta niềm vui vì chúng ta là
Kitô hữu, có giúp mọi người nhận ra chúng ta đang sống sự sống của Chúa, có
giúp người khác nhận ra Chúa Giêsu nơi chúng ta ? Và lời của thánh phaolô tông
đồ :” Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi “ có nói lên
rõ nét Chúa Giêsu đang ở trong mỗi người chúng ta không ? Chúng ta có dám hy sinh cho người khác không
hay chúng ta chỉ nói ngoài môi miệng và sống ích kỷ, thiếu bác ái, thiếu quảng
đại không ?
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng
can đảm, nhiệt thành, quảng đại để chúng con chỉ sống cho Chúa và anh chị em
đồng loại. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT