Chúa Nhật 12 Thường niên,C

2010

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 9:18-24)                                       

          thể chúng ta lấy làm lạ khi thấy Chúa Giê-su dù đã sống với các môn đệ một thời gian dài mà Chúa còn đặt lại vấn đề các ông nghĩ Người là ai.  Trước khi muốn biết họ phát biểu Người là ai, Chúa đã “cầu nguyện một mình”.  Dĩ nhiên là Chúa Giê-su cầu nguyện, xin cho chính Người giữ trọn được chân tính và sứ mệnh Chúa Cha trao phó.  Người cũng cầu nguyện, xin cho các môn đệ biết chấp nhận sứ mệnh cứu độ của Người, mặc dù sứ mệnh ấy đi ngược lại hy vọng trần tục của họ.                                       

          Chúa Giê-su nêu câu hỏi:  “Dân chúng nói Thầy là ai?” và tiếp theo những câu trả lời họ nghe được từ dân chúng, Chúa hỏi các môn đệ:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Tuy hai câu hỏi không có gì khác biệt, nhưng chúng ta tin chắc rằng trong thâm tâm Chúa, có sự khác biệt rất lớn.  Câu hỏi dân chúng là câu hỏi bình thường, Chúa Giê-su có là ai đi nữa thì cũng không liên hệ gì đến các môn đệ.  Nhưng câu hỏi các môn đệ phải là câu hỏi mang sắc thái hoàn toàn khác.  Do đó, thay vì đọc “Anh em bảo Thầy là ai?”, chúng ta nên đọc là “Anh em TIN Thầy là ai?”

          Đúng thế, là người môn đệ Chúa, chúng ta không chỉ biết Chúa một cách hời hợt qua những chi tiết bề ngoài hay do những điều nghe được từ những người khác.  Nhưng cái biết của chúng ta đi xa hơn thế nữa.  Nó         vượt hàng rào thông tin để tiến vào lãnh vực tâm lý và tình cảm cá nhân.  Biết có nghĩa là yêu mến.  Khi chúng ta biết Chúa bằng trái tim, biết Chúa yêu thương chúng ta, biết Chúa sẵn sàng chết vì chúng ta, thì những cái biết đó không dừng lại ở một khoảng cách giữa chúng ta với Chúa.  Trái lại, chúng đem chúng ta vào một cuộc sống mới, sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa.  Cũng như các môn đệ Chúa ngày xưa, chỉ trong mối quan hệ này, chúng ta mới thực sự có thể nhận ra Chúa là “Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”.  Tiếp theo, chúng ta mới có thể chấp nhận thực tại “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ, bị giết và sẽ sống lại”.  Nhưng đặc biệt nhất, chỉ khi nào chúng ta thực sự sống mối quan hệ với Chúa rất thân mật, chúng ta mới có thể “từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”.

Sống Sứ Điệp Tin Mừng

          Biết Chúa và yêu mến Chúa là những bước dẫn chúng ta tới một hành vi đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát quyết định chọn lựa, đó là theo và làm môn đệ Chúa.  Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ Người nói Người là ai, hay đúng hơn, có tin Người là Con Thiên Chúa hay không, trước khi Người đề cập tới việc theo Người thì phải chấp nhận những điều kiện nào.  Mặc dù mang danh là Ki-tô hữu, nhưng có thể Chúa Giê-su của chúng ta vẫn còn là một Chúa Giê-su của sách vở, hoặc là hình ảnh lu mờ còn sót lại sau những lớp giáo lý không đầy đủ khi còn nhỏ.  Làm sao có được một Chúa Giê-su thuộc sở hữu của chúng ta, để Người có thể hoàn toàn ảnh hưởng trên chúng ta và làm thay đổi con người chúng ta thành Ki-tô hữu đích thực?  Chúng ta hãy suy nghĩ về điểm này và tìm ra câu trả lời đích đáng.  Nếu quả thực chúng ta chưa thực sự biết Chúa bằng trái tim chúng ta, chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi, để mở lòng đón tiếp Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước và còn yêu thương chúng ta vĩnh viễn.  Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta.  Tin Chúa chính là biết Chúa bằng trái tim vậy.

Lm. Dominic TTL

      


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C