AI LÀ ANH EM CỦA TÔI
(CHÚA
NHẬT XV, THƯỜNG NIÊN, NĂM C)
(Linh Mục Anphong
Trần Đức Phương)
Chúa Nhật hôm nay nói
đến luật Bác Ái là kính mến Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân, đặc biệt trong
việc giúp đỡ những người lâm cảnh khó khăn.
Bài Đọc I (Đệ Nhị Luật 30:10-14): Lề luật của
Chúa đã được ghi khắc vào lòng chúng ta (Lương Tâm) để hướng dẫn chúng ta sống
cho xứng đáng những con người đã được Chúa dựng nên theo
hình ảnh Chúa, chúng ta cần đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Bài đọc
II (Côlôsê 1:15-20): Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa thật , Ngài mặc lấy
thân xác con người, đổ máu ra trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại và trở nên
“trưởng tử mọi loài thọ sinh và là Đầu Giáo Hội.” Bài Phúc Âm (Luca 10: 25-37):
Chúng ta phải thực hành Đức Bác Ái để được sống đời đời. Đó
là yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương phục vụ tha nhân. Người
Samaritano tốt lành là hình ảnh của những người biết thương cảm và hy sinh giúp
đỡ mọi người, nhất là những người gặp hoạn nạn,
dù người đó là ai.
Mỗi ngày khi chúng ta đọc Kinh ‘Mười Điều Răn
Đức Chúa Trời’, chúng ta nên để ý đến lời cuối cùng
“Mười điều răn Chúa tóm về hai điều này: trước hết kính mến Một Đức Chúa
Trời trên hết mọi sự, sau là yêu thương tha nhân như chính mình .” Nếu chúng ta
sống được hai điều căn bản này là chúng ta đã chu toàn
được mọi lề luật của Chúa và các giới răn của Giáo Hội.
Luôn biết kính mến Chúa và thương yêu
người khác như chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng chu toàn các bổn phận thờ phượng
Chúa, chúng ta sẽ xa tránh các dịp tội để không phạm tội làm mất lòng Chúa và xúc
phạm đến nhau (những tội như tham lam tiền bạc, lỗi phép công bằng,
làm chứng gian hại người khác, lộng ngôn, nói hành nói xấu, ham thú vui xác thịt, luyến ái tự do, li dị,
phá thai…). Mọi tội lỗi đều xúc phạm đến Thánh Danh Chúa, và
làm hoen ố hình ảnh của Chúa mà chúng ta mang trong tâm hồn khi chúng ta đã được
thanh luyện qua Bí Tích Thánh Tẩy.
Hơn nữa, giữ Lề Luật Bác Ái không phải chỉ là
lo xa tránh tội lỗi mà tích cực hơn, còn phải lo chu toàn các bổn phận của
người tín hữu: ngoài bổn phận thờ phượng Chúa, chúng ta có bổn phận đối với Ông
Bà Cha Mẹ, đó là điều răn thứ bốn: Phụng dưỡng các Ngài khi còn sống, nhất là
khi các Ngài đã già yêu, bịnh tật. Hằng nhớ đến và cầu nguyện cho các vị đã qua đời.
Luật Bác Ái cũng dạy chúng ta phải duy trì tình
yêu trong gia đình giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái; điều này cũng đòi buộc chúng ta phải hy sinh nhiều lắm để có
thể chịu đựng lẫn nhau, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Ngoài gia đình ruột
thịt, chúng ta còn sống trong gia đình nhân loại, mà mọi người đều là con cái
Chúa và anh em với nhau “Tứ Hải Giai Huynh Đệ.” “Mọi người đều là anh em của tôi” trong gia đình nhân loại. Thực hành
được đìều đó, chúng ta sẽ không còn xét đoán, kỳ thị chủng tộc, tiếng nói, mầu
da…; nhưng biết chấp nhận mọi dị biệt để yêu thương nhau như anh em, để xây
dựng hòa bình, thay vì gây chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Người Samaritano
tốt lành đã tận tâm giúp người bị kẻ cướp hành hung, ông đã không phân biệt,
không xem xét người đó là ai, chủng tộc nào; nhưng thấy một người hoạn nạn cần
giúp đỡ là ông hết lòng giúp đỡ không sợ bị liên lụy, không sợ mất thời giờ,
tiền của. Đó là điều Chúa Giêsu đặc biệt muốn nhấn mạnh trong
Dụ Ngôn trong Bài Phúc Âm hôm nay. Chính Chúa Giêsu đã thực hành điều
đó, Ngài đã yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, đã
hy sinh xuống thế làm người, đã chịu chết để cứu chuộc mọi người thuộc mọi
‘chủng tộc và ngôn ngữ’, băng bó mọi vết thương gây ra do tội lỗi và đưa chúng
ta vào “Quán Trọ” là gia đình Giáo Hội để chữa lành và đưa chúng ta về quê hương thật Nước Trời.