Chúa Nhật 21 Thường
niên
Sứ điệp
của bài Tin Mừng (Lu-ca 13:22-30)
Bài
Tin Mừng hôm nay không phải là tin vui mà là tin buồn. Tại sao vậy?
Trước hết buồn vì Chúa Giê-su phải nói lên sự thật phũ phàng: Số người được cứu thoát không phải là nhiều. Thứ hai, buồn vì Chúa phải đành lòng đuổi đi
chính con cái mình: “Ta không biết các
anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta,
hỡi những quân làm điều bất chính”. Thứ
ba, buồn vì trong khi các tổ phụ dân Do-thái cùng các ngôn sứ “được ở trong
Nước Thiên Chúa” thì dân chúng Do-thái lại bị đuổi ra ngoài.
Để
hiểu rõ hơn tin buồn này, có lẽ chúng ta nên nhìn lại cách sắp xếp của bài Tin
Mừng. Trước hết một người Do-thái hỏi
Chúa Giê-su có phải số người được cứu độ thật là ít hay không. Chúa trả lời bằng cách sử dụng hình ảnh cửa
hẹp. Chúa Giê-su so sánh việc “được cứu
thoát” giống như đi qua cửa hẹp mà vào để “dự tiệc trong nước Thiên Chúa”. Giống như “chủ nhà” đang ở đằng sau cửa hẹp
ấy chờ đợi khách dự tiệc bước vào, Chúa Giê-su cũng đang chờ đợi dân Do-thái là
con cái Thiên Chúa bước qua cửa hẹp mà vào nước Chúa. Nhưng thật đáng tiếc, phần đông họ lại không
muốn đi qua cửa hẹp này. Đã có lần Chúa
Giê-su khẳng định với họ: “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Ai qua tôi mà
vào thì sẽ được cứu” (Gio-an 10:7.9). Họ ngoan cố đứng ở bên ngoài, mặc dù
cửa vẫn mở sẵn sàng cho họ. Họ không
muốn nhìn nhận sứ mệnh của Chúa Giê-su và đáp lại Tin Mừng của Người. Rồi khi Chúa là chủ tiệc “đã đứng dậy và khóa
cửa lại”, họ mới “bắt đầu gõ cửa” và xin Người mở cửa cho họ. Họ lý
giải với Người rằng họ “đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã
từng giảng dạy trên các đường phố của họ”.
Tuy nhiên đó không phải là những điều kiện để được vào nước Chúa, mà là
họ phải “chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Kết cục thật đáng buồn! Đáng lẽ họ là những người được ưu tiên vào
nước Thiên Chúa thì lại bị đuổi ra ngoài, vì họ ngại cửa hẹp và vì muốn mải mê
ở bên ngoài để “làm những điều bất chính”.
Sống sứ
điệp Tin Mừng
Những
người Do-thái, nhất là nhóm Pha-ri-sêu, nghe Chúa Giê-su nói thẳng về số phận
không được cứu thoát của họ chắc sẽ thất vọng và tức giận lắm! Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cũng
ở trong số những người bị đuổi đi cho khuất mắt Chúa và trong số những quân làm
điều bất chính không? Lời lý giải của
người Do-thái có thể cũng là của chính chúng ta. Chúng ta là những kẻ đã “từng được ăn uống
trước mặt Chúa và Chúa cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng ta”,
tức là từng tham dự Thánh lễ và được nghe giảng dạy về lời Chúa. Nói khác đi, chúng ta từng vỗ ngực xưng mình
là những người Công giáo, là những người trong hội đồng mục vụ, trong hội đoàn
này nọ… Nhưng điều quan trọng không phải là danh nghĩa người Công giáo, mà là
có thực sự sống theo chân lý Tin Mừng của Chúa Giê-su hay không. Để sống lời Chúa, chúng ta phải “chiến đấu để
qua được cửa hẹp mà vào”. Hình ảnh này
có vẻ tức cười, nhưng quả thực như vậy.
Để bước qua một cánh cửa hẹp, chúng ta phải để lại bên ngoài tất cả
những gì cồng kềnh làm nghẽn lối. Những
cồng kềnh ấy mang nhiều ý nghĩa lắm. Là
những tham lam vật chất hoặc danh vọng địa vị.
Là những đam mê thú vui xác thịt, ăn uống rượu chè, bài bạc cá độ. Là tính ích kỷ, không quan tâm tới những
thiếu thốn hoặc đau khổ của người khác…
Để lại sau lưng tất cả những cồng kềnh này không dễ dàng đâu, nhưng đúng
là một cuộc “chiến đấu” nội tâm hết sức cam go.
Tuy thế chúng ta không nản lòng, vì biết rằng Chúa đang chờ chúng ta
đằng sau cửa hẹp ấy!
Lm. Dominic
TTL