CHÚA
NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, năm C
Lc 16,
19-31
LAZARÔ NGHÈO KHÓ
Một trong những điểm con người cảm thấy luôn
được an ủi, được nâng đỡ, vỗ về vì Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương con
người, cũng muốn qui tụ
con người, Ngài chăm sóc mỗi người. Ngài không
chỉ nhìn đám đông, nhưng gọi tên từng người. Chủ chiên biết chiên và chiên biết
chủ chiên. Ngài đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Con người là đối tượng duy
nhất của Thiên Chúa. Con người là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Mỗi con
người là một bông hoa tươi xinh tô điểm vườn hoa của Thiên Chúa.
Tin Mừng và các bài đọc Chúa nhật XXVI thường
niên, năm C sẽ cho chúng ta hiểu thế nào về tình thương của Thiên Chúa và sự
khốn khổ, án phạt đời đời người phú hộ phải lãnh nhận khi ông không có tấm lòng
của Chúa, khi ông đối xử quá tàn nhẫn đối với Lazarô khó nghèo.
Con người được sinh ra và lớn lên, ai cũng muốn
cho mình có một cuộc sống tốt đẹp, có của ăn, của để. Có nhiều người được Chúa
ban cho đời sống vật chất sung túc, họ luôn làm ra và còn có của để tích trữ
cho tương lai, cho con cái và cho bản thân lúc đau ốm vv…Có những người càng
ngày càng giầu. Họ có của nhưng biết sống, biết dùng của cải Chúa ban theo sự
khôn ngoan Chúa hướng dẫn. Họ biết chia sẻ, biết thông cảm với những hoàn cảnh
khó nghèo và biết giúp đỡ những người khó nghèo. Đó là những người được Chúa
chúc phúc. Lại có những người như ông phú hộ mà Tin Mừng thánh Luca 16,19-31 đề
cập tới. Ông giầu có, ông ăn mặc dư dật nhưng ông không có tấm lòng. Tin Mừng
diễn tả thật rõ người nghèo khó Lazarô hằng ngày lê lết bên cổng nhà ông nhưng
ông không hề quan tâm, không hề nhìn ngó Lazarô đang khốn khổ vì nghèo túng,
không có chút lương thực để sống cho qua ngày, không có đồng tiền để mua thuốc
xức cho những vết lở đang lan dần khắp chân tay của Lazarô. Cái tệ hơn nữa là
ông phú hộ đã quá bủn xỉn, quá ích kỷ không để rơi bất cứ một vụn bánh nào để
Lazarô nghèo khó có thể ăn một chút cho đỡ đói. Cái trớ trêu, cười ra nước mắt
là chỉ có con chó đến liếm các vết lở trốc của Lazarô. Thật đau khổ, thật
nghiệt ngã cho con người của Lazarô ! Người phú hộ phải trầm luân đời đời vì
ông không có lòng nhân từ, không có cái nhìn chạnh thương của Thiên Chúa. Người
phú hộ phải chịu nhiều cực hình không phải vì ông làm ra nhiều tiền, lắm của
nhưng vì ông không biết san sẻ, cảm thông mà cứ bo bo giữ của. Người phú hộ này
chỉ biết nhìn vào của cải, nhìn vào kho lẫm mà quên đi còn biết bao người đau
khổ, nghèo khổ đang ở xung quanh. Người phú hộ bị tống xuống hỏa ngục không
phải vì ông làm ra niều tiền, nhiều của nhưng ông đã bám lấy tiền của, ham mê
tiền của mà quên đi tiền của chỉ là phù vân, nay còn, mai mất trong khi Lazarô
luôn cậy trông vào Thiên Chúa.
Chúng ta có thể hiểu được rằng tội của người
phú hộ là tội thờ ơ, lãnh đạm, giả điếc làm ngơ, không nghe, không nhìn, không
thấy những đau khổ của biết bao người nghèo khó đang van xin ông giúp đỡ. Tội
của người phú hộ là đã không làm điều phải làm để giúp đỡ Lazarô nghèo khổ hằng
ngày lê lết trước nhà, bên cửa của ông. Chúa muốn chúng ta sống và chia sẻ.
Biết bao gương của những nhà từ thiện, những người thiện nguyện đã hy sinh biết
bao của cải, sức lực để phục vụ những người nghèo. Một Albert Schneitzer, một
Têrêsa Calcutta và biết bao nữ tu, nam tu đã dấn thân cả cuộc đời cho những
người nghèo, người tàn tật, người phong cùi vv…
Nước Trời không dành, không mở cửa cho những
con người giầu mà keo kiệt, ích kỷ vv…Nước Trời chỉ mở ra cho những ai yêu mến
Thiên Chúa và yêu thương anh chị em, đặc biệt những người bơ vơ, tất bạt, những
người đau khổ, nghèo nàn, cùng cực. Người phú hộ rồi cũng ra đi và phải sa vào
hỏa ngục vì cái tội cố chấp, hững hờ của mình. Lazarô sẽ không còn phải lê lết,
khổ đau, đói lên đói xuống, nhưng Lazarô sẽ được ngồi vào lòng Ápraham vui
hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúng ta đừng bao giờ thờ ơ, lãnh đạm với những
Lazarô đang chờ chúng ta ngoài cửa. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ, phớt lờ,
không nhìn, không nghe, không thấy những Lazarô đang van xin, kêu cứu chúng ta
trong cơn túng quẫn, khổ cực.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái
tim mới, một trái tim biết yêu thương, một trái tim biết chia sẻ, một đôi mắt
như Chúa để chúng con biết yêu như Chúa yêu ( Ga 15, 12 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT