SỐNG
VỊ THA
CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM C
(Linh Mục Anphong Trần
Đức Phương)
Chúa Nhật hôm nay tiếp
nối tư tưởng Chúa Nhật trước, nói đến đời sống xa hoa, sa đọa đưa đến sự chết
đời đời và cảnh tỉnh chúng ta hãy xa lánh tội lỗi và lo làm việc lành phúc đức,
phục vụ những người nghèo khó, khổ đau chung quanh chúng ta.
Bài Đọc I (Amos
6:1,4-7): qua tiên tri Amos, Thiên Chúa
đã chỉ cho Dân Chúa biết: vì họ đã sống
quá xa hoa, sa đọa, không lo gì đến người nghèo khó, thiếu đoàn kết, yêu
thương, nên bây giờ phải sống trong cảnh lưu đầy khốn khó. Bài đọc II (1
Timôthê 6:11-16): Thánh Phaolô khuyên nhủ Timôthê và mọi người chúng ta hãy
“giữ vững các giới răn của Chúa và sống tinh tuyền không gì đáng trách cho đến
ngày Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi đời này.” Bài Phúc Âm (Luca 16:19-31): Chúa
Giêsu kể dụ ngôn ông Lagiarô nghèo khó, bịnh hoạn, khốn khó và người phú hộ
giầu sang, sung sướng, ăn chơi, trưng diện mà không biết lo đến người nghèo khổ
ngay bên cạnh mình. Khi chết số phận hai
người khác hẳn nhau. Chúa Giêsu muốn
cảnh tỉnh chúng ta hãy luôn biết sống giản dị, đơn sơ, và biết chia sẻ
tiền của cho những người nghèo khó, khổ đau trên thế giới.
Chúng ta thường có tính
ích kỷ, chỉ biết lo đến chính mình và gia đình mà không biết để ý đến những
người đau khổ chung quanh chúng ta. Nhưng thế giới chúng ta là một gia đình,
gia đình nhân loại, và chúng ta đều là anh em với nhau (Tứ Hải Giai Huynh Đệ)
mà Chúa là Cha chúng ta. Chúa muốn chúng ta luôn biết chia sẻ tình thương với
nhau như anh chị em trong một gia đình, qua việc giúp đỡ những người nghèo khó,
bịnh hoạn chung quanh chúng ta, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Qua Bài dụ ngôn Chúa
Giêsu kể trong Bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nhận ra ngay hai hoàn cảnh sống
hoàn toàn trái ngược nhau. Người phú hộ
sống trong ngôi nhà khang trang, ngày ngày ăn uống linh đình, ăn mặc xa hoa,
sống đời sống quá sung sướng, mà không để ý đến ông Lagiarô nghèo khó, không
nhà cửa, phải sống nhờ ở cổng nhà ông phú hộ, bịnh hoạn, đói khát, thèm ăn cả
những đồ ăn dư thừa đổ đi của nhà ông phú hộ mà không ai cho. Nhưng rồi
ai cũng phải chết, giầu nghèo, sang hèn. Ông Lagiarô cũng chết mà nhà phú hộ
giầu có cũng chết. Tuy nhiên sau cái chết,
số phận hai người khác hẳn nhau. Ông Lagiarô được hưởng cuộc sống hạnh
phúc, còn nhà phú hộ phải sống trong
cảnh khốn khó.
Từ thời xa xưa đã có
những hoàn cảnh sống quá chênh lệch. Có những người phải sống trong cảnh quá
nghèo, không nhà không cửa, không đủ cơm ăn áo mặc; trong khi lại có những
người giầu có, sống trong những ngôi nhà sang trọng, mặc đồ xa hoa, ăn uống quá
dư thừa đổ đi. Đó thật là một sự bất
công xã hội. Vì thế ngay trong Sách Cựu Ước qua các Tiên tri, Thiên Chúa luôn
nhắc nhở Dân Chúa phải chú ý giúp đỡ những người nghèo khó, những ngoại kiều,
những người không nhà không cửa. Và hôm nay trong Bài Đọc I, Tiên tri Amos đã
cảnh tỉnh Dân Chúa về lối sống ích kỷ, hưởng thụ của họ, nên sau cùng đã bị lưu
đầy khỏi xứ sở và phải sống trong nô lệ cho ngoại bang.
Ngoài dụ ngôn “Ông
Lagiarô,” trong Phúc Âm còn ghi lại nhiều
câu chuyện khác để cảnh tỉnh những người
giầu có mà không biết giúp đỡ những người nghèo khó (như Luca 12:16-21;
12:33-34;14:12-14; 16:9). Các Thánh Tông Đồ đã ghi nhớ điều đó nên luôn nhắc
nhở nhau để lưu ý đến những người nghèo; như bản đúc kết Công Nghị Giêsrusalem
có câu “điều quan trọng là cần lưu ý giúp đỡ những người nghèo khó (Galat
2:10). Trong các Thánh Thư, đặc biệt Thư Thánh Giacôbê (2:1-6; 14-16;
4:13-17;5:1-6), đã luôn nhắc nhở các tín hữu phải thực hành đức tin bằng việc
sống bác ái giúp đỡ những người thân cận nghèo khó.
Chúng ta hãy cầu nguyện
chung cho nhau, xin Chúa mở rộng tâm hồn
chúng ta để chúng ta luôn biết dùng thời giờ, tiền của Chúa ban để thăm viếng,
an ủi, giúp đỡ những người nghèo khổ, đói khát,
bịnh hoạn như ông Lagiarô ngay chung quanh chúng ta và khắp nơi trên thế
giới.