CHÚA
NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, năm C
Lc 17,
11-19
NGƯỜI
PHONG CÙI BIẾT ƠN
Chúa nhật hôm nay diễn tả quyền năng tuyệt vời
của Đức Giêsu. Chúa đến trần gian, Ngài luôn cảm thông với những nỗi khốn khổ
của nhân loại. Một trong những đau khổ là bệnh hoạn. Con người sẽ không hạnh
phúc khi họ bị đau ốm. Bệnh kéo theo cái chết, đó là nỗi tuyệt vọng của con
người. Thời Chúa Giêsu bệnh phong cùi là một bệnh nan y, một bệnh được coi là ô
uế và bị xã hội ruồng bỏ. Chúa thương con người và trước những đau khổ, thử
thách của con người, Ngài tỏ lòng từ bi thương xót, chỉ một lời của Ngài thốt
ra từ đầu môi thương yêu của Ngài thì mọi bệnh hoạn tật nguyền dù thể xác, dù
tinh thần cũng đều phải tan biên mất…
Ba bài đọc sáng nay giúp chúng ta hiểu rõ quyền
năng và lòng nhân từ, đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bằng chứng trước mười
người phong cùi đang đau khổ vì họ phải sống cách ly khỏi xã hội, đi đâu cũng
phải la to lên rằng mình có bệnh truyền nhiễm và nhơ nhớp để cho người lành
bệnh biết mà tránh xa ( Lv 13, 1-44 ). Tuy nhiên, hôm nay thì hoàn toàn khác,
mười người phong cùi nghe tin Đức Giêsu đi qua vùng đó, họ đã đón gặp Ngài,
nhưng thực tế, họ không dám đến gần mà chỉ đứng xa xa và kêu lớn tiếng :” Lạy
Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi “ ( Lc 17, 13 ). Chúa Giêsu động lòng
trắc ẩn, Đức Giêsu bảo họ :” Hãy đi trình diện với các tư tế “. Đang khi đi thì
họ được sạch ( Lc 17, 14 ). Vâng, chỉ một lời phán ra từ môi miệng của Chúa thì
vết thương của thể xác và nỗi đau trong tâm hồn của họ bao năm bị đè nặng bỗng
tan biến hết. Căn bệnh quái ác, căn bệnh truyền nhiễm, nan y và ô nhục họ tưởng
sẽ phải mang cả cuộc đời, thì nay được hoàn toàn tẩy xóa, rửa sạch. Tất cả là
nhờ quyền năng và lòng nhân từ thương xót của Chúa mà họ như chết nay được hồi
sinh, như mất đi nay lại được thấy.
Tin Mừng thuật lại, cả mười người phung cùi đều
được lành sạch, tuy nhiên, trớ trêu thay chỉ có một người trở lại gặp Đức Giêsu
để tạ ơn, mà người đó lại là người Samari ngoại đạo. Còn chín người kia vẫn
mang danh là người của Chúa mà lại thật vô ơn. Đức Giêsu đã phải thốt lên một
câu xem ra thật chua xót :” Không phải cả mười nguồi đều được sạch sao? Thế thì
chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có
người ngoại bang này ?” ( Lc 17, 17-18 ). Chúa xem trọng lòng biết ơn của người
Samari, nên Ngài đã củng cố lòng tin cho anh ta và xác định tư cách tôn giáo
của anh. Ngài nói :” Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh “( Lc
17, 19 ).
Biết ơn là điều phải đạo đối với mọi người. Bởi
vì, sống ở đời ai cũng hàm ơn người khác. Một tiếng cám ơn chân thành sẽ làm
cho người khác vui, hạnh phúc và tâm hồn của người thụ ơn cũng an bình. Cuộc
đời này là motä chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Vô ơn là điều chua xót nhưng
không phải là không xẩy ra trong cuộc đời. Người biết ơn thì ít mà người vô ơn
lại nhiều. Do đó, cử chỉ của người Samari ngoại đạo trở lại cảm tạ tri ân Chúa
nói lên ân nghĩa của người được Chúa chữa lành. Chúa Giêsu đã làm gương cho
nhân loại, cho con người, cho mỗi người chúng ta về lòng biết ơn của Ngài đối với
Thiên Chúa Cha. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là bài ca cảm tạ. Bất cứ một biến cố
nào xẩy đến trong cuộc đời của Chúa, bất cứ phải quyết định, phải làm công việc
gì Chúa đều cầu nguyện và tạ ơn Chúa Cha.Đặc biệt trong các biến cố quan trọng
như cho Lazaro chết sống lại, khi làm phép lạ cho bánh, cá hóa nhiều, khi lập
bí tích Thánh Thể, Chúa đều cầu nguyện và tạ ơn chân thành Chúa Cha. Chúa không
những cám ơn Chúa Cha nhưng còn dạy con người phải biết cám ơn. Chúa phán:” Hãy
làm việc này mà nhớ đến Thầy “. Cả Hội Thánh luôn dâng lễ tạ ơn để tái diễn lại
hy lễ tạ ơn của Chúa và cùng với Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolo
cũng luôn đề cập tới vấn đề cám ơn và luôn dâng lên Thiên Chúa lời cám ơn.
Chúng ta hãy lật giở từng trang Tin mừng và thơ thánh Phaolo, chúng ta sẽ thấy
Chúa và thánh Phaolo đã thực hiện lời tạ ơn như thế nào và dạy chúng ta phải tạ
ơn ra làm sao ?
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng
con để chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và cám ơn những ai đã làm ơn cho chúng
con. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT