Chúa Nhật
1 Mùa Vọng Năm C
Hướng Về
Ngày Chúa Ðến
(Giêrêmia 33,14-16;
1Thessalonica 3,12-42; Luca 21,25-28.34-36)
Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36
"Giờ cứu rỗi các con đã gần
đến".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới
đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh
hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển.
Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy
nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng
đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con
ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến
với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người!"
Suy Niệm:
Hôm nay bắt đầu mùa phụng vụ. Chẳng có
nhiều thay đổi bề ngoài để bảo chúng ta biết phụng vụ bắt đầu một mùa mới. Chỉ
có lễ phục trong mùa này dùng màu tím; và trong các thánh lễ Chúa nhật mùa
Vọng, không đọc hoặc hát kinh Vinh Danh. Ngoài ra chỉ còn các bài đọc Kinh
Thánh có nội dung và chủ đề đặc biệt. Những thay đổi ít ỏi ấy chắc chắn không
đủ sức tạo nên một cảm giác, một ấn tượng mới mẻ gì. Chúng ta không thấy mình
đã rơi vào, hay đã được đưa vào một mùa mới, như khi đi vào mùa đông hoặc mùa
hạ. Các mùa thời tiết thiên nhiên có tính cách áp đặt và bó buộc; đang khi các
mùa của năm phụng vụ hoàn toàn chỉ có tính cách tinh thần. Chúng ta phải có
tinh thần muốn đón nhận sắp đặt của phụng vụ thì mới thấy có mùa Vọng, mùa
Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh và mùa Thương niên của năm Phụng vụ. Mỗi
mùa sẽ làm sống lại một giai đoạn chính yếu trong lịch sử ơn cứu độ, từ ngày
đầu hết cho đến ngày cuối cùng. Chúng ta được chiêm ngưỡng trong chu kỳ một
năm, mọi hành vi chính yếu của Thiên Chúa cứu độ, từ khi hứa ban Ðấng Cứu Thế
cho đến khi Ðấng này hoàn tất kế hoạch mầu nhiệm. Và như vậy để chúng ta quí
mến và tham gia chương trình của Chúa nhiều hơn.
Riêng về nội dung và tinh thần của mùa
Vọng, chúng ta có thể tìm thấy trong chính các bài đọc Thánh Kinh của Chúa nhật
hôm nay. Bài Tin Mừng quan trọng hơn cả, nên nói đến ý nghĩa mùa Vọng một cách
trực tiếp: đây là mùa hướng lòng chúng ta về Ngày Chúa đến, không phải trong
xác thịt yếu đuối nữa, nhưng trong vinh quang bất diệt. Và như vậy, tuy hướng
về tương lai, nhưng chúng ta phải căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ mà chờ đợi.
Chúng ta sẽ biết cách dọn đường Chúa đến khi nghĩ lại cách thức Chúa đã đến. Lễ
Chúa Giáng sinh vì thế trở nên đích điểm gần cho mùa Vọng của chúng ta trước
khi thật sự đi tới ngày Chúa đến. Và cũng vì vậy mà bài sách Giêrêmia đã được
chọn để khơi lên niềm trông đợi; đang khi bài thư Phaolô chỉ dẫn một cách cụ
thể hơn những thái độ sống đạo chân thực trong mùa Vọng.
Chúng ta hãy theo thứ tự trên đây để
xem lại các bài Kinh Thánh.
1. Mùa Vọng Hướng Về Ngày Chúa Ðến
Bài Tin Mừng Luca đưa chúng ta về thời
thế mạt. Tác giả đã theo truyền thống Khải huyền mô tả thời ấy như giờ cáo
chung của vũ trụ hiện nay có nhiều điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các tinh
tú. Dưới biển nước gầm sóng vỗ. Người ta có cảm giác cơ cấu trời đất lung lạc,
lay chuyển. Ai nấy thất kinh lo sợ, chẳng biết những gì sẽ xảy ra... Chính lúc
ấy, Con người sẽ đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang cao cả.
Tác giả Luca chỉ chú trọng đến sự kiện
cuối cùng này. Chúng ta đừng quan tâm nhiều lắm đến những nét tả ở trên. Tác
giả chỉ lấy lại những hình ảnh văn chương đã có sẵn. Không tất nhiên mọi sự sẽ
xảy ra như vậy. Ðó chỉ là nền trời dựng lên cho việc Con Người hiện đến. Chính
việc này mới chính yếu. Luca biết như vậy, nhưng cũng chẳng biết tả thế nào.
Ông mượn lại lời sách Ðanien (7,13). Nhà tiên tri nằm chiêm bao. Thoạt tiên ông
thấy bốn con vật từ biển đi lên phá phách dữ tợn. Rồi ông thấy một Con Người
(tức là một người) hiện đến trong mây (dấu chỉ có thần tính) được trao quyền
thống trị trời đất các dân tộc.
Những lời tiên tri này rất thích hợp để
nói về ngày Chúa Kitô trở lại. Ngài chẳng phải là Con Người sao? Ngài có bản
tính nhân loại; đồng thời cũng có bản tính thần linh. Hình ảnh một Con Người
đến trong mây rất thích đáng để nói lên cả hai bản tính ấy nơi Ðức Giêsu Kitô.
Nhưng như vậy nó chưa đủ diễn tả việc Ngài trở lại. Thế nên tác giả Luca còn
phải thêm vào hình ảnh kia những lời chú thích cần thiết... Người viết:
"Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang cao cả".
Những lời chú này chỉ được dùng để nói về Ðức Giêsu Kitô sau ngày Phục Sinh. Và
như vậy, tác giả Luca muốn nói với chúng ta hôm nay rằng: sau này Ðức Giêsu
Kitô sẽ trở lại, không như lần trước, lúc Ngài giáng sinh làm người nữa đâu.
Lúc ấy chúng ta đã thấy Ngài trong thân thể một Hài Nhi, tinh sạch đấy nhưng
yếu ớt và bé bỏng. Không, sau này Ngài đến trong quyền năng và vinh quang. Như
một vị Hoàng đế ư? Hoặc như một vị Thầm phán? Chắc chắn cao cả hơn nhiều.
Ðó là niềm tin của Luca, của các Tông
đồ, của Hội Thánh chúng ta. Niềm tin ấy, hôm nay Phụng vụ tuyên xưng khi khai
mạc mùa Vọng. Phụng vụ muốn rằng trong mùa này, chúng ta suy nghĩ về ngày Chúa
đến, không phải đến trong thân thể một Hài nhi, như ngày xưa nữa, nhưng đến
trong quyền năng và vinh quang cao cả để chấm dứt lịch sử đổi thay, lành dữ lẫn
lộn này để khai mạc triều đại thiên quốc thánh thiện và bất diệt. Phụng vụ vọng
ngày đó chứ không vọng ngày lễ Giáng sinh. Và chúng ta được kêu gọi suy nghĩ về
ngày Chúa sẽ trở lại trong vinh quang chứ không phải chờ đón kỷ niệm ngày Chúa
sinh ra làm người.
Tác giả Luca hẳn biết rằng có nhiều suy
nghĩ không cần thiết về ngày Chúa lại đến. Thế nên người rất dè dặt trong các
nét tả. Ngược lại, người chú trọng đến thái độ chúng ta phải có cho ngày trọng
đại ấy. Theo Người, ngày ấy sẽ kinh khủng cho thiên hạ; nhưng đối với các tín
hữu, đó là ngày cứu độ. Người bảo chúng ta hãy vươn người lên và ngẩng đầu lên
vì Ðấng cứu chúng ta đang đến. Có thể nào những người tin Chúa Giêsu Kitô cứu
thế lại sợ hãi việc Người trở lại?
Phải chăng chỉ có những kẻ đã bỏ niềm tin,
hoặc không còn sống theo niềm tin ấy? Do đó, tác giả Luca khuyên ai nấy hãy sẵn
sàng, đừng để ngày ấy đến chụp lấy mình như một cái lưới. Những kẻ chè chén say
sưa và lo lắng sự đời chắc chắn sẽ bị bắt chợt không kịp sửa soạn. Còn những ai
tỉnh thức và cầu nguyện làm sao có thể bị bắt gặp là bất xứng cho ngày Chúa
đến?
Thật ra, giáo huấn của Hội Thánh về
việc Chúa trở lại rất trong sáng và đơn sơ. Hội Thánh bảo chúng ta phải tin và
sẵn sàng, tức là phải trông đợi. Cuộc đời Kitô hữu vì thế phải là mùa Vọng
triền miên. Chúng ta không thể mãi mãi sống trong tâm trạng này, nếu không có
những đà nhún để thỉnh thoảng thêm sinh lực cho niềm tin. Ðó là lý do và vai
trò của lễ Giáng sinh được coi như điểm gần và trước mắt của mùa Vọng. Chúng ta
hãy nhớ bài sách Giêrêmia để nói về ý nghĩa ngày lễ này.
2. Chúa Sẽ Ðến Như Ngài Ðã Ðến
Dĩ nhiên Giêrêmia đã không ngờ được có
ngày Chúa sẽ đản sinh. Bài sách của ông hôm nay chỉ loan báo một niềm tin. Niềm
tin này đã có từ lâu đời, khởi sự từ ngày Ðavít muốn xây cho Chúa một ngôi nhà
để làm điện thờ cho xứng đáng. Nhưng Chúa đã sai tiên tri Nathan đến nói với
Ðavít: không phải Ðavít sẽ xây nhà cho Chúa mà là chính Chúa sẽ cho Ðavít có
nhà đến muôn đời (2S 7,5.11). Chúa chơi chữ với Ðavít. Ðavít muốn xây nhà cho
Chúa nhưng Chúa không cần nhà ở. Ngược lại chính Chúa sẽ ban cho nhà Ðavít được
tồn tại, tức là duy trì triều đại của dòng họ Ðavít.
Lời tiên tri Nathan lập tức đã trở
thành niềm tin được gieo sâu vào lòng con cái Israen. Mỗi khi thế nước suy vi,
người ta lại phập phồng nghĩ đến lời hứa. Người ta trông đợi gốc Giêsê - tức là
dòng tộc Ðavít - sẽ đâm chồi mới, vua mới đem hòa bình hạnh phúc lại cho dân.
Nhưng đã bao lần mong đợi hụt. Nhiều người đâm nghi nan Lời Hứa. Vào thời
Giêrêmia - thời của lưu đày và sau lưu đày - người ta càng nản chí hơn nữa. Các
vua Israen, kể cả những vị xuất thân từ dòng tộc Ðavít, đều đã tỏ ra không đáng
tin cậy. Lời Chúa hứa về một người Con Ðavít có còn đáng quan tâm nữa không?
Như mọi tiên tri khác, và như mọi người
đạo đức còn tin tưởng vào Lời Hứa, Giêrêmia khẳng định rằng: sẽ có ngày Chúa
cho ứng nghiệm lời tốt lành Người đã phán về nhà Israen và nhà Giuđa. Bây giờ
họ là hai nhà Nam Bắc khác nhau và đều điêu đứng khổ sở. Nhưng trong những ngày
ấy, Chúa sẽ cho nhà Ðavít đâm ra chồi mới. Vị vua mới này sẽ không như các vị
vua trước. Ngài sẽ đầy đức nghĩa và sẽ cho thi hành công minh đức nghĩa trong
cả xứ đã thống nhất làm một. Giuđa sẽ được độ trì, Giêrusalem sẽ được an cư. Và
như vậy Giêrusalem với Giuđa sẽ đóng vai trò quan trọng và tiêu biểu cho cả xứ.
Nhất là Giêrusalem sẽ được gọi là "Giavê đức nghĩa của chúng tôi".
Lời sấm của Giêrêmia mang nhiều điển
nghĩa Thánh Kinh. Nó quảng diễn và xác định lời tiên tri của Nathan. Nó cho
người ta thấy vị Con Vua Ðavít sẽ là một hoàng đế đầy đức nghĩa, tức là đầy
lòng công chính thánh thiện. Ngài sẽ cho thi hành công chính thánh thiện trong
khắp xứ. Và Giêrusalem, đế đô của Ngài, tượng trưng cho tất cả dân Ngài sẽ được
mang chính tên của Ngài là Thiên Chúa công chính và thánh thiện.
Chúng ta thấy Giêrusalem đã không chỉ
quảng diễn lời tiên tri Nathan. Ông đã thêm những những ý kiến mới, những lời
tiên tri mới thực sự. Những lời này đầy thánh thiện và không thể áp dụng cho
một vị vua nào trong hoàng tộc Ðavít. Chúng chỉ hợp với Ðức Giêsu Kitô là Con Vua
Ðavít thật, nhưng trước hết Ngài là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa.
Chúnh Ngài là Ðấng công chính thánh thiện. Ngài đã cho thi hành công chính
thánh thiện ở mọi nơi, nơi các tín hữu được công chính hóa nhờ ơn Ngài. Và
Giêrusalem thánh thiện chính là Hội Thánh của Ngài mà chúng ta phải gọi là Hội
Thánh của Thiên Chúa...
Như vậy Giêrêmia đã tiên báo về việc
Chúa Giêsu ra đời trong dòng Ðavít. Ông đã nói về ngày lễ Chúa Giêsu Giáng
sinh. Phụng vụ hôm nay đọc bài sách của ông để nói với chúng ta rằng: ngày Chúa
Giáng sinh mà Giêrêmia đã nói tới chỉ là tiền đề và tiền ảnh của ngày Chúa sẽ
trở lại. Chúng ta phải coi ngày lễ Chúa đã đến như là đảm bảo chắc chắn cho
ngày Chúa sẽ đến. Hơn nữa như Ngài đã đến trong công chính thánh thiện và để
thi hành công chính thánh thiện, thì chúng ta cũng phải trở nên công chính
thánh thiện để chờ đợi ngày Chúa trở lại. Ðó cũng là ý của bài thơ Phaolô, hôm
nay.
3. Hãy Thánh Thiện Trong Ngày Chúa Ðến
Giáo dân Thessalonica nghĩ nhiều đến
ngày Chúa lại đến. Họ tưởng Người đã gần đến rồi. Như vậy làm ăn, xây dựng cuộc
sống ở đời này làm gì nữa? Sự chểnh mảng công việc trần thế này không những
không làm gia tăng sự thánh thiện; ngược lại nó đã là cớ sinh ra nhiều tội lỗi,
không kể tội ích kỷ, chẳng nghĩ gì đến những người chưa biết Chúa và không chờ
đợi ngày Người lại đến. Phaolô phải viết thư dạy dỗ.
Ðoạn trích hôm nay chưa đi vào chi tiết
cụ thể Phaolô xin Chúa cho con chiên của Người được thêm lòng mến đối với nhau
và đối với hết mọi người, như họ đã thấy ở nơi Người. Người đối với họ làm sao
thì họ đã biết và Người đối với mọi người khác làm sao thì họ cũng đã thấy; vì
không phải Người chỉ nhiệt tình đối với họ, nhưng đối với mọi người và đối với
cả thế giới. Lòng mến của Người khiến Người bôn ba và chịu khổ không ngừng để cho
mọi người được ơn Chúa cứu độ. Con chiên của Người, phải bắt chước Người. Trong
khi trông đợi ngày Chúa trở lại, người ta không được ung dung nhàn rỗi; nhưng
phải nỗ lực xây dựng cho kịp thời Chúa viếng thăm. Chỉ có như thế người ta mới
có thể vô phương trách cứ trong sự thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và vào thời
quang lâm của Chúa chúng ta.
Lời khuyên tổng quát ấy thiết tưởng đã
đủ. Nhưng Phaolô như người cha nhân ái còn muốn chỉ dẫn tỉ mỉ hơn. Người sẽ nói
đến những thái độ cụ thể. Tuy nhiên tất cả sẽ chỉ là suy diễn từ chính thái độ
và giáo huấn của các tông đồ mà con chiên của Người đã biết. Họ chỉ cần cứ sống
như vậy và tiến thêm.
Chúng ta cám ơn thánh tông đồ đã nói
với chúng ta những điều ấy. Nếu trong mùa Vọng ngày Chúa đến tức là trong suốt
cuộc đời đi về với Chúa, chúng ta luôn bắt chước các Tông đồ, có lòng nhiệt
tình đối với hết mọi người và muốn cho đời sống đạo đức luôn tiến thêm, thì
chắc chắn sự công chính thánh thiện mà Chúa Kitô đã mang vào thế gian sẽ không
ngớt lan rộng và tất cả sẽ vô phương trách cứ vào thời quang lâm của Người.
Tinh thần mùa Vọng, vì thế, đầy tính cách truyền giáo và tiến bộ. Chúng ta phải
cầu xin được thêm lòng mến như lời thánh Phaolô nói để có động lực giúp sống
sẵn sàng và cầu nguyện không ngừng.
Lòng mến ấy, giờ đây chúng ta hãy thắp
lên nhờ việc tham dự thánh lễ. Việc Chúa đến với chúng ta nơi bàn thờ không
những nhắc nhở lại việc Người đã Giáng sinh vì chúng ta, mà còn hướng đến việc
Người sẽ trở lại trong vinh quang. Nhớ lại công ơn Người đã làm cho chúng ta trong
thời gian Người tại thế, chúng ta hãy sốt sắng cảm mến rước lấy Người nơi bí
tích Thánh Thể, để với sự sống của Người, chúng ta nhiệt tình hướng về ngày
Người trở lại. Người đã đến với chúng ta nơi xác thịt con người, Người muốn đến
với chúng ta nơi Thánh Thể; Người sẽ đến với chúng ta trong vinh quang. Ðó là
ba lần Chúa đến với mỗi người. Cả ba đều quan trọng, nhưng chủ quan thì lần thứ
hai quan trọng hơn vì lẽ nó đón nhận lần thứ nhất và chuẩn bị lần thứ ba. Do
đó, chúng ta hiểu hơn về vai trò của Thánh lễ trong đời sống và đặc biệt trong
mùa Vọng. Chúng ta sẽ tham dự thánh lễ này sốt sắng và chúng ta quyết tâm sẽ dự
lễ các Chúa nhật mùa Vọng sốt sắng hơn mọi khi.
ĐGM Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm