Chúa Nhật I mùa Vọng, C
2009
Một
ngày mới, một tuần mới hay một năm mới, ta đều mong đợi những gì tốt lành đến
với ta. Do đó ta thường chúc nhau có một
ngày tốt đẹp, một năm mới an lành… Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng mở đầu cho một
Năm Phụng vụ mới và ta cũng cầu mong Chúa ban những ơn lành cho đời sống thiêng
liêng của ta. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay
nói với ta về điều tốt lành Chúa thực hiện cho ta, đồng thời cũng dạy ta phải
chuẩn bị làm sao để đón nhận điều tốt lành ấy.
1. Sấm
ngôn của Đức Chúa: “Ta sẽ thực hiện điều
tốt lành…” (bài đọc Cựu Ước – Giê-rê-mi-a 33:14-16)
Thời
ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Ít-ra-en dân Chúa đang sống kiếp lưu đày nơi đất khách quê
người. Điều họ mong đợi Chúa thực hiện
là giải thoát họ khỏi cơn khốn cực và được trở về sống tự do trên quê
hương. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nhân cơ
hội này nói với họ về điều tốt lành Chúa sẽ thực hiện còn cao quý hơn cả những
gì họ ước mong. Không phải chỉ là một
ông vua giúp cho đất nước họ được tự do và phú cường, nhưng là “một Đấng Công
Chính sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực”. Ngôn sứ giúp dân chúng nhìn về một thực tại
hoàn toàn khác với thực tại trần thế.
Thực tại trần thế có những điều tốt lành của nó, thí dụ một quốc gia
hùng mạnh và an bình, dân cư đông đảo, nền kinh tế vững chắc… Tuy nhiên điều
tốt lành Thiên Chúa muốn thực hiện ở đây thuộc về thực tại thiêng liêng, về mối
quan hệ giữa nhân loại và Đấng tạo dựng nên họ.
Thực tại ấy đã bị tội lỗi làm tổn thương khiến cho đức công chính của
Thiên Chúa không thể ở lại với nhân loại nữa.
Tội lỗi khống chế nhân loại do những hậu quả khốc liệt nó mang lại.
Đứng
trước tình trạng đáng thương ấy, Thiên Chúa sẽ làm gì? Người muốn “thực hiện điều tốt lành” cho nhân
loại. Như vậy, “điều tốt lành” là Người
muốn cứu thoát họ khỏi nanh vuốt của tội lỗi.
Kế hoạch Người sắp đặt để thực hiện điều tốt lành trước hết là “cho mọc
lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít”, có nghĩa là Thiên
Chúa sẽ chọn một người miêu duệ của vua Đa-vít làm người công chính trước mặt
Người. Người miêu duệ ấy không ai ngoài
Chúa Giê-su Ki-tô, “con vua Đa-vít”.
Người không nối nghiệp Đa-vít bằng cách làm vua Ít-ra-en và sử dụng phủ
việt vương quyền, nhưng Người sẽ thiết lập một triều đại mới, gọi là Triều Đại
Thiên Chúa hoặc Nước Trời. Luật pháp của
Triều Đại này không còn là những luật lệ khắc trên bia đá hoặc giấy da, nhưng
trên trái tim. Do đó, “lẽ công bình
chính trực” mà Chúa Giê-su sử dụng để trị Nước Thiên Chúa là tình yêu. Mọi sự phải đặt trên nền tảng tình yêu. Thiên Chúa vì yêu nhân loại nên đã sai Con
Một tới trần gian. Loài người vì yêu
Thiên Chúa và tha nhân nên phải thực thi giới luật yêu thương hết lòng hết sức
và hết tâm trí. Như vậy, con người có
thể nhận ra điều tốt lành Thiên Chúa thực hiện sau khi Con Một Người chiến
thắng tội lỗi, là họ cảm nghiệm được sự tốt lành của Thiên Chúa và tình huynh
đệ của loài người: “Hãy nghiệm xem Chúa
tốt lành biết mấy” (Tv 34:9) và “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống
vui vầy bên nhau” (Tv 133:1).
Điều
tốt lành ấy không phải là giấc mơ, nhưng đã trở thành hiện thực khi Chúa Ki-tô,
Đấng Công Chính của Thiên Chúa, đến cư ngụ giữa nhân loại. Nền móng của điều tốt lành đã vững chắc khi
Chúa Ki-tô chu toàn sứ mệnh trên trần gian, còn việc tiếp tục thực hiện vẫn
đang diễn tiến và sẽ được hoàn tất vào ngày cánh chung. “Giu-đa sẽ được cứu thoát và Giê-ru-sa-lem sẽ
an cư lạc nghiệp” là hình ảnh nói lên tương lai điều tốt lành ấy được viên
mãn. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi
mọi sự được viên mãn trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa cho ta được quyền cộng tác
vào công cuộc xây dựng và hoàn tất việc tốt lành Người đã bắt đầu. Vì Chúa Ki-tô “trị nước theo lẽ công bình
chính trực” nên ta cộng tác bằng cách sống theo lẽ công bình chính trực, tức là
theo lẽ tình yêu. Ta cộng tác bằng cách
sống làm sao để mọi người có thể nhận ra rằng
“Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta” hoặc “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
2.
Điều tốt lành Thiên Chúa thực hiện là cho ta được bền tâm vững chí và
thánh thiện trong ngày Chúa Ki-tô quang lâm
(bài đọc Tân Ước – 1
Thê-xa-lô-ni-ca 3:12-4:2)
Nếu
ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhìn điều tốt lành Thiên Chúa thực hiện về phía Thiên Chúa,
thì thánh Phao-lô lại nhìn điều tốt lành ấy về phía chúng ta. Trước hết, thánh Tông đồ cũng khẳng định rằng
điều tốt lành Thiên Chúa thực hiện chính là khôi phục lại chỗ đứng của tình
yêu. Ngài cầu xin cho tình yêu tha nhân
được vẹn toàn, bởi vì ngài nhận ra sức mạnh biến đổi của tình yêu. Thực vậy, nhờ tình yêu, “Thiên Chúa sẽ cho
anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê
trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng
ta quang lâm cùng với các thánh của Người” (1 Tx 3:13). Nói tóm lại, đối với Ki-tô hữu, điều tốt lành
là tình yêu thay đổi con người họ và giúp họ trở nên thánh thiện giống như Cha
trên trời là Đấng Thánh. Do đó, sống yêu
thương là thi hành trọn vẹn Lề Luật (Gl 5:14).
Điều thánh Phao-lô lo lắng cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca là họ cần phải
lớn lên trong tình yêu thương nhau. Hai
lần ngài lập lại cùng một lời khẩn cầu:
“Nhân danh Chúa Giê-su, tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa”
(1 Tx 4:1.10). Dĩ nhiên là tấn tới trong
tình yêu thương nhau, vì yêu thương là giây ràng buộc sự toàn thiện và biến đổi
con người nên hoàn hảo mỗi ngày một hơn.
Khuyến
khích ta hãy sống yêu thương, vì đó là điều tốt lành Thiên Chúa muốn nhìn thấy
nơi ta, thánh Phao-lô còn nêu lên một thời điểm ý nghĩa để ta phải hoàn tất
việc biến đổi con người mình, đó là “trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta,
quang lâm cùng với các thánh của Người”.
Vào thời điểm Chúa Giê-su quang lâm, ta sẽ bị phán xét theo tiêu chuẩn
yêu thương. Vì thế, nếu ta đã “làm điều
này cho một trong những anh chị em hèn mọn nhất, đó là ta đã làm cho chính Chúa
vậy” và ta sẽ được nhận biết là môn đệ Người.
Cuối
cùng thánh Tông đồ không quên nhắc nhở tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và cả chúng ta
nữa, là ngài “đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào”. Ngài đã lập lại giáo huấn và chỉ thị của
chính Chúa Giê-su đã dạy: Anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Chắc hẳn thánh Phao-lô cũng cảm thấy được an ủi thật nhiều đối với tín
hữu Thê-xa-lô-ni-ca, vì “anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp
lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế”. Họ đã đem lại niềm an ủi cho vị Tông đồ nhờ
biết sống yêu thương. Tuy nhiên đây cũng
là một câu hỏi đòi ta phải chân thành trả lời:
liệu ta có đang sống giống như anh chị em tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca không?
3. Điều
tốt lành Chúa Ki-tô loan báo: “Anh em
sắp được cứu độ” (bài Tin Mừng – Lu-ca 21:34-36)
Trong
bài giảng về ngày cánh chung, Chúa Giê-su nói đến nhiều điều khiến ta phải hãi
sợ đến hồn xiêu phách lạc. Nhưng giữa
những điều khủng khiếp ấy, Người lại công bố những điều tốt lành có liên quan
đến tương lai vĩnh cửu của ta. Những “điềm
lạ” trên trời, dưới đất hay trên biển cả chỉ là những dấu chỉ báo trước Chúa
sắp quang lâm. Mà dấu chỉ không thể quan
trọng bằng điều nó biểu hiện. Thật cũng
lạ! Chúa sử dụng những dấu chỉ gây hãi
sợ để báo trước những điều tốt lành sắp xảy đến! Chắc chắn “Con Người đầy quyền năng và vinh
quang ngự trong đám mây trời mà đến” là một Tin Mừng, một niềm an ủi vô cùng
lớn lao, nhưng lại xảy ra sau khi người ta chứng kiến những sự kiện kinh hồn
bạt vía. Thực ra văn chương khải huyền chỉ
muốn sử dụng những hình ảnh thiên nhiên vĩ đại và đầy sức mạnh để nói lên quyền
năng tối cao của Thiên Chúa hoặc Con Người.
Khung cảnh thần hiện tại Xi-nai là một ví dụ điển hình. Thiên Chúa ngự đến đâu phải làm cho người ta
chết, nhưng ban cho họ giới luật để họ được sống. Cũng vậy, Chúa Ki-tô đến lần thứ hai là để
cứu độ ta, nếu ta đã hoàn tất “điều tốt lành” là sống yêu thương suốt quãng đời
dương thế. Vì thế, Người dạy ta: “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì
anh em sắp được cứu độ” (Lc 21:28).
“Anh
em sắp được cứu độ”. Điều này không có
nghĩa là Chúa Ki-tô sẽ cứu độ ta mà ta chẳng cần phải làm gì cả. Trái lại, ta phải “đề phòng, chớ để lòng mình
ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời”. Rồi ta còn phải “tỉnh thức và cầu nguyện
luôn”. Thực ra tất cả những lời Chúa căn
dặn đều ăn khớp và liên hệ với nhau. Chỉ
lo ăn uống say sưa và lo lắng cho cuộc sống vật chất với danh lợi sẽ làm cho
lòng ta trở nên “nặng nề”, không còn nghĩ đến quê hương vĩnh cửu và hạnh phúc
đời đời nữa. Mà những điều làm cho ta
trở nên nặng nề lại có sức quyến rũ mạnh mẽ và tinh tế, cho nên Chúa khuyên ta
phải “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.
Tỉnh thức để dễ chống lại cám dỗ trần gian và cầu nguyện để xin Chúa ban
ân sủng và sức mạnh giúp ta chiến thắng cám dỗ.
Cám dỗ của ma quỷ và thế gian cũng có sức mạnh của nó, khác nào những
đột biến thiên nhiên mà ta khó lòng chống cự.
Vì thế ta cần có sức mạnh của Chúa để chiến thắng sức mạnh của ma quỷ
tội lỗi. Cuộc chiến đấu với ma quỷ tội
lỗi không hề dừng lại hay bỏ đi, trái lại đeo đẳng trong ta cho đến hơi thở
cuối đời. Do đó, làm sao có thể trung
thành với Chúa, “đứng vững trước mặt Con Người”, là việc tự sức riêng ta không
thể làm nổi, nhưng phải cậy vào ơn Chúa giúp.
Mùa
Vọng giúp ta chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa giáng sinh, nhưng mùa Vọng cũng nhắc
nhở ta chuẩn bị ngày Chúa đến phán xét ta nữa.
Nhưng với ý lực nào thì việc Chúa đến lần thứ nhất hay lần thứ hai đều
phải là Tin Mừng đối với mọi Ki-tô hữu.
Quan trọng là ta có nhận ra được “điều tốt lành” Chúa muốn thực hiện cho
nhân loại nói chung và cho cá nhân ta hay không mà thôi. Cùng với việc nhận ra ấy, ta có nghiêm túc
cộng tác với Chúa Ki-tô để hoàn tất điều tốt lành Chúa đã bắt đầu thực hiện nơi
ta hay không.
4.
Sống Lời Chúa
Ta
thương dễ chú tâm đến việc chuẩn bị mừng Chúa đến với nhân loại lần thứ nhất mà
ít để ý chuẩn bị mừng Chúa quang lâm trong ngày thế mạt. Lời Chúa hôm nay khẳng định việc Chúa Ki-tô
đến với ta là “điều tốt lành Thiên Chúa sẽ thực hiện” cho nhân loại. Tuy nhiên, đón nhận điều tốt lành ấy đòi hỏi
ta phải biết chuẩn bị thích đáng bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện. Cách cụ thể thánh Phao-lô đề ra để giúp ta
chuẩn bị là hãy sống làm sao cho “tình thương của anh em đối với nhau và đối
với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết”, để tình yêu biến đổi con người
của ta mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn.
Suy nghĩ:
Chúa Giê-su công bố: “Anh em hãy
đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. Đáp lời kêu gọi của Chúa, tôi đã làm gì? Đứng thẳng và ngẩng cao đầu hay chỉ miệt mài
lo lắng trần gian hoặc bi quan yếm thế?
Tôi phải sống làm sao cho đúng tư thế của người Ki-tô hữu?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con, hằng quyết tâm
làm việc thiện, mà đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu
và gọi vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất
của Chúa Thánh Thần đếm muôn đời.
A-men. (Lời nguyện Nhập lễ, Chúa Nhật I mùa Vọng).
Lm. Đaminh Trần Đình Nhi