Chúa Nhật II Mùa
Vọng C
Sẽ Thấy Ơn Cứu Độ
Lc 3:1-6: 1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô,
thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền
Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania
làm tiểu vương miền Abilên, 2 thời thượng tế Khanan và Caiapha, có lời Thiên Chúa
đến cùng Gioan con ông Zacaria, trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven
sông Giođan, rao giảng phép rửa tỏ lòng
sám hối để được tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có
tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy sửa cho thẳng lối
đi của Người. 5 Mọi thung lũng, phải được lấp cho đầy, mọi núi đồi phải được
bạt xuống thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho
phẳng. 6 Rồi hết mọi xác phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Nằm trong văn mạch của
việc chuẩn bị sứ vụ công khai của Chúa Giêsu (3:1-4:13), đoạn 3:1-6 nói về sứ vụ
của Gioan Tẩy Giả. Luca còn bàn thêm về lời rao giảng của ông (3:7-18) và việc ông
bị tống ngục (3:19-20). Phần còn lại nói đến các biến cố của Chúa Giêsu trước
khi Người đi rao giảng công khai (3:21-4:13). Đoạn 3:1-6 có thể được phân chia
như sau: - 1/ Bối cảnh lịch sử và tôn giáo (3:1-2); - 2/ Công việc của Gioan
(3:3-6).
Luca thích đặt các biến
cố của Chúa Giêsu và Gioan trong bối cảnh lịch sử đời và tôn giáo (3:1-2). Về lịch
sử đời (3:1), ba người liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu và Gioan là Tibêrius Cêsarê
(2:1; 3:1; 20:22.24.25; 23:2); Philatô, tổng trấn miền Giuđêa (3:1; 13:1; chương
23); Hêrôđê, tiểu vương vùng Galilêa (3:1; 3:19; 8:3; 9:7.9; 13:31; 23:7.8.11.12.15).
Philatô là người xét xử Chúa Giêsu; trong khi, Hêrôđê là người ra lệnh lấy đầu
Gioan Tẩy Giả. Về lịch sử tôn giáo (3:2), có hai thượng tế Anna (3:2) và con rể
của ông là Caipha (Mt 26:3.57; Ga 11:49; 18:13.14.24.28). Về phần Gioan, cách nói
“Lời Chúa đến cùng Gioan con ông Zacharia” ngụ ý ông là ngôn sứ được Thiên Chúa
sai đến, tương tự như Giêr 1:2; Ôs 1:1; Mic 1:1 và Hag 1:1. Điều nầy còn quy
chiếu về chương Lc 1-2, trong đó nói đến sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa trong
việc giáng sinh của Gioan. Để làm ngôn sứ, ông được đổ đầy tràn Thánh Thần từ
khi mới sinh (1:15.44), và được kêu gọi đi làm ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Sống
“trong hoang địa” (1:80; 3:2; 7:24-28) Gioan được xem là ngôn sứ đã được hứa từ
trong Cựu ước (Xh 23:20; Mal 3:1). Ông đến để chuẩn bị lối đi cho Chúa (x.
1:76).
Đoạn tiếp theo (3:3-6)
nói đến nơi chốn và sứ vụ của Gioan. Vùng chung quanh sông Giorđan là nơi ông
rao giảng về phép rửa tỏ lòng sám hối. Sám hối và tha thứ tội lỗi để được cứu độ
là chủ đề chính trong lời rao giảng không chỉ của Gioan, mà cũng của Chúa Giêsu
và các tông đồ (Mc 1:15; Lc 5:32; 5:32; 15:7; 5:20-24; 7:47-49; Cvtđ 2:38). Trước
tiên việc nầy được rao giảng cho dân Israel (3:3), sau cùng cho mọi dân tộc
(24:47). Sự sám hối chân thật là thay đổi tận căn tâm hồn và trí óc như là nguồn
gốc để có thể sinh hoa trái tốt (x. 6:43-45). Đối với dân Israel, sám hối là không
còn cậy thế “thuộc về dòng dõi Abraham” nữa (x. 3:8), mà phải lắng nghe và chú
tâm vào Thiên Chúa và ý muốn của Người.
Trích dẫn của Is 40:3-5
trong những câu Lc 3:4-6 được dùng như là nội dung của lời Gioan rao giảng, “như
có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia”, bởi vì Gioan lấy tinh thần và quyền năng
của Isaia mà đến rao giảng cho dân (x. 1:17). Trích dẫn nầy nằm ở khởi đầu tập
sách Isaia 40-55, trong đó loan báo sự tha thứ và hy vọng. Những đau khổ của dân
Israel bị lưu đày ở Babylon được giải thích như là sự trừng phạt của Thiên Chúa
đã qua rồi (39:6-7). Thiên Chúa sẽ trở lại đền thờ Giêrusalem và cư ngụ lại
trong đó. Bởi đó, phải dọn đường để chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Ngày ấy cũng
là ngày Ngài tỏ vinh quang và sự cứu độ cho toàn dân. Luca đã cố ý sửa đổi một
vài chi tiết nhỏ trong bản văn của Isaia 40:3-5 với dụng ý chỉ việc Chúa Giêsu sắp
đến. Câu 3:4 là một lời kêu gọi gồm hai mệnh lệnh: “Hãy dọn đường” và “Hãy làm”.
“Chúa” ở đây là Đấng Cứu Độ, Đức Kitô (2:11). Gioan không chỉ kêu gọi dân chúng
chuẩn bị đường cho Chúa đến, mà chính ông cũng đang làm việc đó (x. 7:29-30,
31-35; 20:1-8). “Đường” cũng chính là lối sống. “Đường thẳng” theo nghĩa đen là
đường dễ đi nhất trong sa mạc. Nghĩa bóng của nó là “ngay chính”, “ngay thẳng”
(x. Cv 8:21; 13:10). Con đường ngay thẳng sẽ dẫn ơn cứu độ đến.Các hình ảnh minh
họa cách ẩn dụ về việc dọn đường ngay thẳng trong câu 3:5 gồm bốn yếu tố phân
thành hai cặp. “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy - mọi núi đồi phải bạt cho thấp”
và “khúc quanh co phải uốn cho ngay - đường lồi lõm phải san cho phẳng”. “Hạ
thấp xuống” ám chỉ việc Thiên Chúa yêu thích những người khiêm nhượng (1:52;
14:11; 18:14). “Đường quanh co” là đường gian tà (x. Cv 2:40). Mục đích của việc
dọn đường là để thấy ơn cứu độ (3:6). Theo lời của Simêon, “ơn cứu độ của Thiên
Chúa” chính là Chúa Giêsu. Nơi Người ơn cứu độ được thực hiện viên mãn (x.
2:30). Ơn nầy được mở ra cho “mọi xác phàm”; chính là toàn thể nhân loại (x.
2:11.32; 3:6). Vậy, khi kêu gọi chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến, Gioan cũng mời gọi
mọi người đáp trả. Do đó, phép rửa, ơn tha tội và ơn cứu độ đi chung với nhau và
không thể tách lìa nhau.
Phải dọn đường để Thiên
Chúa có thể trở lại, nhưng không phải tại Giêrusalem hay bất cứ nơi nào, mà
trong lòng mỗi người,vì mỗi người là đền
thờ quý trọng nhất của Ngài.
Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến